Chương 10: Chung phòng

521 65 4
                                    

"Sao lại follow tớ thế?" Tôi bất giác hỏi.

"Khó hiểu lắm sao? Vệ sĩ thì phải follow idol chứ." Duy xoa đầu rồi cười cười nhìn tôi.

Kết thúc buổi mua đồ chúng tôi bước ra khỏi cửa tiệm, Nguyệt quay qua ghé sát tai tôi khẽ nói: "Ơi hai đứa bọn tớ mới đến đây thôi, chưa thuê nhà nữa, cậu có thể nói Duy cho bọn tớ ở nhờ được không?"

"Sao lại là tớ.., cậu ta khó chịu lắm tớ sợ bị chửi nữa thì mệt, cậu nhờ đi." Tôi nhanh chóng lắc đầu, Duy sẽ không nghe tôi đâu..

"Cậu ta đối xử tốt với cậu lắm mà, rõ thân." Nguyệt đặt tay lên vai tôi, gương mặt hiện rõ sự tin tưởng. Bây giờ tôi hết đường chạy thiệt rồi..

"Duy ơi.., cậu..có thể cho Nguyệt và Ánh ở lại chung nhà hôm nay không..?Hai cậu ấy mới chuyển đến nên chưa thuê nhà." Tôi bĩu môi, cố gắng năn nỉ cậu ta.

"Được." Duy dễ dàng gật đầu đồng ý hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi cứ tưởng sẽ bị mắng cơ.

Sau đó chúng tôi cùng trở về nhà.

Bước vào nhà, tôi cẩn thận đặt giày lên kệ rồi chuẩn bị đi lên phòng, bỗng Duy cất giọng: "Nhà tôi chỉ còn hai phòng thôi, các cậu tính làm sao? Phòng mẹ tôi bị khóa rồi."

"Ba bọn tớ chung phòng không được sao?" Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Giường cậu chỉ đủ cho hai người, phòng cũng không rộng nên không thể nằm dưới đất được."

"...Vậy phải làm sao giờ?"

"Qua phòng tớ đi."

"Ai cơ? Tớ phải qua à?"

"Tùy cậu, ai qua cũng được." Mặt Duy không cảm xúc nhanh chóng hối thúc.

"Thôi thì tớ tốt bụng nhường cho Ánh và Nguyệt ngủ riêng vậy.." Tôi thở dài, chỉ vì hai cô nhóc kia mà tôi phải chung phòng với Duy à..

Một lúc sau, tôi ăn tối cùng Duy, Nguyệt và Ánh xong thì chúng tôi chạy lên lầu. Tôi đứng trước phòng Duy vẫy tay chúc hai bé kia ngủ ngon: "Hai bé ngủ ngon, mơ thấy tớ nhá."

"Chúc mọi chuyện tốt đẹp nhá." Ánh như đang bẻ chuyện sang một hướng khác, rõ là có ẩn ý.

Nói chuyện xong thì tôi tiến vào phòng Duy trải mền xuống đất rồi nằm xuống, tôi im lặng không biết nên nói gì ngay lúc này nên thôi giả ngủ cho xong chuyện. Duy như nhìn thấy tâm can của tôi, vì biết tôi đang ngủ nhưng cậu ta vẫn cất giọng: "Em bé Nắng 1,6 tuổi ngủ ngon."

Tôi không đáp lại nhưng trong đầu tôi đã thầm chúc lại Duy. Duy nhìn lên trần nhà và im phăng phắc một hồi thì từ từ cất giọng: "Tớ biết cậu chưa ngủ, vì vậy cậu muốn lên giường ngủ không? Tớ nằm dưới."

"....Thôi không cần, giường cậu mà." Tôi nghe cậu ta nói vậy thì công nhận nhột thật, giờ im lặng cũng kì nên tôi cũng trả lời cậu ta.

"Um."

Nửa tiếng sau, tôi chìm đắm trong giấc mộng, Duy nhảy xuống giường rồi tiến lại chỗ tôi từ từ bế tôi đặt lên giường. Cậu ta nhường tôi ngủ phía trên rồi nằm dưới đất.

Sáng hôm sau, tôi lim dim mở mắt, khi đã tỉnh táo tôi chợt nhận ra vị trí nằm của bản thân dường như đã thay đổi.., rõ ràng tối hôm qua tôi ngủ phía dưới mà nhỉ?

Tôi ưởn người rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Bước xuống lầu tôi đã thấy Nguyệt, Ánh và Duy phía dưới. Dậy sớm vậy trời, nay là thứ bảy mà nhỉ?

Tôi đi đến chỗ Ánh, khẽ cất giọng: "Các cậu dậy sớm thế? Nay thứ bảy mà."

"Dậy sớm nấu ăn nữa, chứ ai hạnh phúc như cậu. Bình thường cậu cũng để Duy tự nấu đấy à?" Ánh bất lực nhìn tôi.

"..." Tôi ngẩn người, đó giờ chúng tôi ở chung nhưng hình như tôi luôn ỷ lại vào Duy vì cậu ta nấu ăn ngon hơn tôi.

"Đừng nói thế, được nấu ăn cho cậu ấy là một vinh dự của tôi." Duy quay sang giải vay cho tôi, câu nói này còn khiến tôi đơ hơn nữa.

"Hợp đôi quá nhỉ, Dương nó mê nhất mấy người chiều chuộng nó." Ánh bật cười phá tan bầu không khí ngại ngùng của tôi.

"Đừng ship lung tung, sao tớ thích cậu ta được cơ chứ."

"Ok tớ sai tớ sai."

Ăn xong Nguyệt đứng dậy cười mỉm đưa mắt nhìn tôi hỏi: "Bữa giờ cậu có livestream không đấy."

"Cũng có, nhưng lười thì không."

"Giờ live đi, tớ muốn gặp fan của cậu."

"Được."

__________________________

Nếu hóng buổi livestream này thì vote cho Duy điệu và Nắng nhaaa 🌞 tôi tính không đăng theo lịch nữa á mn ơi, dl dí quá😭

Cần gì nhắn qua tiktok hoặc wattpad của tuii nha😽
Id Tiktok: ghann02._

Dưới Ánh Nắng Donde viven las historias. Descúbrelo ahora