Chương 5: Biệt danh

629 80 20
                                    

"Khụ khụ, đừng dùng giọng điệu ngọt ngào đó nói với tớ." Tôi đưa mắt nhìn điện thoại rồi ngại ngùng nhìn Duy. Những câu nói của chúng tôi được buổi livestream này ghi lại toàn bộ.

"Sao thế, bé Nắng ngại rồi sao?" Duy kề sát mặt cậu ta về phía tôi trêu chọc.

"Chị đây không biết ngại là gì đâu nhé!" Tôi phồng má, cau mày nhìn cậu ta.

"Thôi không chọc bé Nắng nữa, tớ ra ngoài." Duy xoa đầu tôi, đưa tay sờ má tôi rồi rời khỏi phòng.

Cuối cùng tôi cũng có thể an tâm live tiếp, ngại chết ấy trời. Tôi mở bịch bánh ra nhìn vào điện thoại thì thấy tăng lên tận 100k view!!! Giỡn à? Bình thường lượt view cũng chỉ cao nhất là 80k view thôi, nay tận 100k view! Tôi bỏ bánh vào miệng rồi đưa tay lướt xem bình luận của mọi người.

- Bình luận 500: Anh đó đâu rồi chị, hai người nói chuyện tiếp đi.

- Bình luận 543: Dễ thương quá, hai người họ yêu nhau nhưng tôi là người rung động.

- Bình luận 600: Ước gì có một anh người yêu như này, lên thuyền thôi, thích cái cách họ dưỡng thê.

"Mọi người ơi bọn tớ không có yêu nhau đâu, hiểu lầm thôi, là hiểu lầm." Tôi đọc bình luận mà chỉ biết bất lực.

"Thôi thôi tớ tắt live nhé.." Tôi chống cầm nghiêng đầu nói.

- Bình luận 700: Chị mà tắt live là em thoát fan, trừ khi chị thường xuyên chụp với anh kia thì ok.

- Bình luận 750: Chị với anh kia đẹp đôi lắm luôn, cứ như tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời vậy.

"Hôm khác gặp nhé." Tôi vẫy tay rồi dang tay tắt live.

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi ngồi dậy, tinh thần chưa được tỉnh táo tôi tính đi vào nhà vệ sinh thì đi nhầm vào phòng Duy, tôi đặt bộ đồ xuống rồi vén áo như đúng rồi, bỗng dưng Duy nhìn tôi ra hiệu: "Khụ khụ."

Tôi nhìn sang thì giật bắn mình, cầm bộ đồ chạy nhanh ra khỏi phòng. Quê đến mức 100 cái quần cũng không đủ đội.., chuẩn bị xong tôi chạy xuống nhà rồi từ từ ngồi lên xe Duy. Nó chở tôi tới cổng trường rồi để tôi một mình vào lớp còn nó thì vào căn tin ăn uống với bạn.

Một lúc sau, nó trở vào lớp với đôi môi đỏ chót cứ như son môi, tôi bật cười nhìn nó rồi trêu: "Ơi Duy điệu, xài son hãng nào mà đỏ tươi vậy?"

"Tớ uống nước ngọt thôi."

"Không sao tớ tôn trọng cậu mà, ai cũng có quyền làm đẹp hết mà, Duy điệu nhỉ?" Tôi ôm bụng cười vô tri, dù biết nó uống nước ngọt môi mới đỏ nhưng tôi cứ thích chọc nó vậy đó.

"Nhóc con đừng quậy nữa." Duy nhéo má tôi đáp.

"Duy điệu nhà tôi xinh trai quá ta." Tôi đẩy tay Duy ra, khen tiếp.

"Um tớ xinh giống cậu đó." Duy không cãi với tôi nữa mà thuận theo tôi ý tôi.

"Sao thế? Sao tự nhiên không cãi nữa vậy."

"Tớ không cãi với em bé được, phải chiều em bé 1,6 tuổi của tớ chứ." Duy xoa rối bù tóc tôi, cất giọng nhẹ nhàng.

"Ơi chết, Duy điệu cậu làm toán chưa?, xíu phải nộp vở mà tớ chưa làm.., sos." Tôi vội vàng lấy sách vở ra.

"Tớ làm rồi, bé con à, cậu lười học đấy à?"

"Không có, tớ quên mà." Tôi nói xong liền làm thục mạng, không kịp rồi cô đột nhiên mở cửa bước vào.

Không khí lớp tràn ngập sự lo lắng, có cảm giác như rất nhiều đứa vẫn chưa làm bài giống tôi. Cô dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn lớp rồi chậm rãi cất giọng: "Nhật Duy! Hôm trước cô có giao bài không em?"

Tay tôi run rẩy vì sắp tiêu đời rồi! Tôi lặng lẽ ngước mặt chờ đợi câu trả lời của Duy, cậu ta cất giọng trầm ấm: "Không có ạ."

- "Được rồi vậy chúng ta học bài mới nhé." Cô quay mặt lên bảng đáp, câu nói của Duy thật sự đã cứu tôi một mạng...nhưng lí do cậu ta nói dối là gì thế nhỉ?

- "Ơi bình thường thằng Duy có bao giờ nói dối giúp lớp đâu, sao nay tự nhiên nói dối vậy?" Mấy đứa trong lớp xì xào, thắc mắc.

"Nhóc con, tôi vừa giúp cậu một mạng đó." Duy ghé sát mặt lại phía tôi.

"Cậu thật sự vì tôi á...?" Tôi rất kinh ngạc, điều này làm khơi dậy sự tò mò trong tôi.

Duy khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên: "Tớ chỉ vì cậu, ngoại lệ đó, trân trọng tớ đấy."

Tự nhiên thấy cậu ta cũng đáng yêu.
____________________

Lỡ xem đến đây rồi thì cho Duy điệu và bé Nắng xin 1 vote nhaa💕=))

Cần gì nhắn qua tiktok hoặc wattpad của tuii nha😽
Id Tiktok: ghann02._

Dưới Ánh Nắng Where stories live. Discover now