Chương 12: Nhật Duy pov: Tin đồn

549 68 18
                                    

Vào buổi sáng sớm, khi bình mình vừa ló rạng, bóng dáng thằng Khôi đã xuất hiện trước cổng nhà tôi. Nó gọi tôi chắc cũng trăm cuộc nhưng tôi nhất quyết không bắt máy, đến lúc không nhịn nổi nữa tôi mới bắt máy cho nó vui. Tôi cất giọng khàn khàn:

[Bộ mắc gọi lắm hay gì?]

[Dậy đi học sớm đi, tao tính nói cái này với mày này.]

[Nói m* đi đ*o rảnh.]

[Tao có ảnh của Dương đấy, đi thì bố mày gửi cho nhé.] Đúng là chuẩn con người tâm cơ. Tâm phục khẩu phục.

[Đứng im đó, tao xuống giờ.] Tôi bị thao túng rồi à, không hiểu sao chẳng cần suy nghĩ nhiều tôi liền đáp.

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì qua phòng Nắng gõ cửa, đứng một lúc lâu mà cậu ấy vẫn chưa có một động tĩnh gì nên tôi mở cửa tự vào luôn. Nắng nằm ngủ say mê trên giường còn chill chill với bài nhạc đang mở. Tôi xoa đầu Nắng rồi cất giọng gọi cô bé mê ngủ: "Em bé ơi, dậy thôi nào."

"Mới 5 giờ mấy thôi mà, huhu cho con ngủ xíu đi." Dường như cô bé này còn chưa tỉnh ngủ rồi, anh đây không phải mẹ nhóc đâu nhé nhóc con.

"Nắng ngoan, dậy đi xíu anh mua bánh tráng cho bé ăn nhé. 2 bịch luôn chịu không?" Dùng cách này 99,9% thành công dụ em bé 1,6 tuổi.

"Chịu, mẹ đỡ bé đi ạ, yêu mẹ lắm, chụt chụt." Đột nhiên Nắng lao vào lòng tôi, rồi ôm chặt. Sự đáng yêu này khiến tôi có đôi phần muốn chiều theo, có lẽ vì quá dễ thương.

"Ừ em ngoan đi anh mới yêu em."

Một lát sau, Nắng từ nhà vệ sinh bước ra với gương mặt đỏ chót chắc nhóc con này nhớ lại chuyện lúc nãy rồi. Lúc ôm hết mình lúc sau hết hồn à. Tôi lấy cặp Nắng đeo lên vai tôi rồi cất giọng trầm ấm: "Ngại ngùng gì thế, đi thôi."

"Ò..."

Trong lúc xuống cầu thang tôi nhớ lại cảnh lúc nãy rồi quay sang trêu em: "Ôm tớ thích lắm đúng không? Ước mơ của bao người đấy."

"Ai lại ước kì thế...? Tớ chỉ là nhầm người thôi, đừng hiểu nhầm." Dương e thẹn cúi mặt xuống. Không dám nói gì thêm.

"Không sao, anh đây cho nhóc con ôm mà. Ôm em cũng giống ôm em bé 1,6 tuổi thật đấy."

"Này tớ không thấp vậy nha." Dương phồng má, dùng giọng điệu giận dỗi.

"Anh sai rồi, anh sai, anh xin lỗi bé Dương Dương ạ." Tôi xoa đầu rồi mỉm cười nhìn sự dưỡng thê của em.

Dương mở cửa rồi nhìn Khôi một cách ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"

"Duy không nói với cậu à, tớ đi chung hôm nay." Khôi thản nhiên nhìn Nắng đáp.

"Vậy à..? Thế đi thôi."

Thế là sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường, vừa đến nơi Khôi đã kéo tay tôi nói: "Mau qua đây đi, có chuyện quan trọng cần bàn." im một lát rồi nó nói tiếp: "Đừng nói cho Dương biết, coi chừng nó đồn đó nha."

"Đợi chút tao đưa bé lên lớp đã." Đối với tôi không gì quan trọng hơn em. Vì sự rung động với câu nói em dành cho tôi trong đêm mưa chăng? Hay chỉ là một cảm xúc nhất thời, đó là điều làm tôi vẫn chưa hiểu rõ được cảm xúc của bản thân.

Dưới Ánh Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ