9

166 17 5
                                    

"Đúng rồi bây giờ chị tính cho em thêm mấy bài nữa đi" giọng Trân Ni cứ vang vang nơi phòng khách, Lệ Sa công nhận rất thông minh và tiếp thu nhanh, chỉ cỡ vài bài là cô có thể thành thạo làm rồi

"Giỏi quá ta, hai đứa ráng học nghen, giờ má với ba bây đi công chuyện" Bà Lạp cùng với ông Lạp đi ra, ông Lạp thì cười cười chứ không nói gì

Một lúc sau gần xong thì Thái Anh đem nước dừa lên, nảy giờ em lo làm đồ ăn cho Lệ Sa nên không lên coi được

"Uống đi cho mát, Sa học có được hông?" em kéo ghế ngồi xuống, cô kế bên đã nằm dài trên bài, đối với cô học 2 tiếng như 2 tháng vậy

"Tiếp thu nhanh lắm chị, chừng vài bữa nữa là được rồi" Trân Ni nhận ly nước

"Haizzz học với em còn sợ hơn học với cô giáo nữa đó Ni" Cô ngồi dậy, nhăn nhó

"Vậy mới biết làm bài đó chứ, thử em hiền hiền coi chị có biết tính toán không"

"Rồi rồi hai người nghỉ ngơi đi rồi chút ăn cơm luôn" em khẽ cười xoa vai cô, vất vả cho cô quá rồi

...

Sau đó ngày nào cô và Trân Ni cũng ngồi làm bài rồi có đôi khi cô đi ra vựa thử tính toán nữa, ai nấy cũng bất ngờ, mới có mấy tháng thôi mà bây giờ cô tính toán nhanh nhẹn, càng ngày ông bà Lạp càng nở lỗ mũi với Lệ Sa, bởi ta nói không học thì thôi chứ mà học thì có nước đỗ tiến sĩ à

"Lúc sáng em thấy cha vui lắm, Lệ Sa lần này làm cả nhà tự hào rồi nha" Thái Anh đem ly trà hoa cúc vừa pha vào, đặt lên bàn, Lệ Sa dạo này chăm tính toán lắm, thay vì mỗi tối Thái Anh là người ngồi tính thì đổi lại là Lệ Sa

"Sờiiii tui quyết tâm thì phải vậy thôi" cô nhướng mài, không ngờ biết tính toán lại sướng như vậy

"Hồi chiều em nghe nói ngày mai có cô Thanh thương lái tới coi lúa, nghe đâu lần này xuất cỡ mấy chục tấn luôn á Sa" em ngồi bên giường mà đọc sách

"Ừm ngày mai tui đi tiếp cổ, người xì phố chắc cũng nên tiếp đãi đàng hoàng một chút"

"Để em ủi đồ cho Sa, mai đi sớm hông mình?"

"Cỡ xế trưa á mợ, bộ nào coi được là được rồi"

"Mà Sa xưng mợ với em vậy Sa hông thấy sai sai đâu hả?" em đi tới kế bên cô

"Hả? Sai gì?" cô ngẩng đầu nhìn em

"Thì mình là vợ chồng mà Sa cứ xưng mợ, có bao giờ em xưng Sa là cô đâu"

"À thì tui tui quen miệng rồi, xưng sao mà hông được chứ"

"Người ngoài nghe người ta cười cho" Thái Anh quay qua tủ lựa đồ, lưng quay về cô

"Chứ mợ muốn sao?" cô bỏ bút xuống, khẽ cười

"Thôi xưng sao cũng được mà, em không phải loại người đòi hỏi" Thái Anh để bộ đồ lên bàn để ủi, thái độ như vậy là dỗi chứ còn gì

"Ngoài mợ ra thì tui không biết xưng gì hết, Thái Anh có thể chỉ cho tui được không?" cô lại ngồi mép giường, tay đặt lên vai em

"À thì...à vợ chồng người ta xưng sao thì mình xưng vậy" má em dần ửng đỏ, khoảng cách quá gần cộng thêm giọng nói ấm áp của cô, muốn dỗi cũng không thành

"Theo cha má thì anh-em vậy thì tui với mợ là Sa với em, Sa với em nhá?"

"Ừm...Sa với em" em cười cười, cái tên này biết làm em đỏ mặt thật

"Hết giận chưa?" cô vòng hai tay ôm em Thái Anh, đặt càm lên vai em, ôi tư thế này quá đỗi ngọt ngào

"Giận gì chứ, chuyện cỏn con đó giận làm gì"

"Rồi rồi, mợ để đồ đó đi rồi sáng ủi sau, bây giờ chúng ta ngủ thôi" Lệ Sa nhanh nhẹn kéo em lên giường rồi với tay tắt đèn, em chưa phản ứng kịp là đã nằm trong vòng tay của cô rồi, từ khi cả hai gần gũi thì nhóc con này luôn làm những điều khiến cười nhiều lắm, có phải em là người vợ sướng nhất trần gian này không?

________

Sáng đó sau khi lo cho Lệ Sa xong thì Thái Anh đi về nhà để phụ bà Phác công việc, cô thì đi ra nhà máy với anh Tí, trước mặt cô là một người phụ nữ tầm 30 ngoài, đúng là người thành phố, da dẻ trắng trẻo mà xinh đẹp lắm

"Chào chị! tôi là Lệ Sa con gái ông Lạp"

"Chào em, tôi là Kiều Thanh"

Sau khi dẫn chị đi tham quan khắp nhà máy thì cả hai lại ngồi vào bàn uống chút nước cũng như là bàn bạc về công việc

"Nhà máy này chắc cỡ 5 hét ta ha" chị nhìn bao quát, nhà máy 2 Lạp có tiếng trong vùng là rộng lớn nên chẳng có gì phát bất ngờ

"Gần 5 hét ta, xem ra chị Thanh rất giỏi tính nhảm đo đạt nhỉ?"

"Làm riết quen thôi, vài năm trước tôi có đến đây xuất hàng một lần mà không thấy em, chỉ thấy bác Lạp thôi"

"Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ mới ra đây tính toán sơ sơ được vài tháng thôi" cô cười mỉm

"Ahh nhỏ vậy mà biết quản chuyện nhà rồi , giỏi thật"

"Chị quá khen"

"Tối nay tôi định ngủ lại đây một đêm, tiện thì em ra thị trấn đi chơi cùng tôi được không?"

"À cũng được, khi nào cần thì chị hãy gọi tôi" là đối tác quý nên mấy chuyện này ông Lạp dạy cô nên phải cởi mở, với lại số lượng xuất đi cũng rất lớn, đi ăn một chút cũng chẳng mất gì.










Giờ up hơi khuya nên so ri mọi người nhaaaaa

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Where stories live. Discover now