2

263 22 0
                                    

Sau khi xong xuôi công chuyện thì Thái Anh cũng đi ra, vừa định kêu Lệ Sa đi về thì thấy cô đâu mất tiêu, Anh Tí thấy vậy thì chỉ biết thở dài

"Đâu nữa rồi, haizzz chắc đi với tụi con Duyên rồi"

"Duyên là ai vậy Anh Tí?"

"À cô Lệ Sa có đám bạn chừng 5 đứa, con Duyên là đứa hay bày đầu đi phá làng phá xóm, nhỏ mặc nguyên cái sa rê đen hồi bữa đám cưới á mợ"

"À tui hiểu rồi, vậy Anh biết Lệ Sa hay đi chơi đâu hông?"

"Thường thì hay tụ tập ở mé sông chỗ tạp hoá bà út với trên sân làng, để tui đưa mợ về rồi tui đi kiếm cô sau"

"Thôi tui đi kiếm luôn, để về má hỏi mắc công lắm"

Nói rồi cả hai cũng đi mon men con đường đất để đi qua sân làng trước, trước sân cũng có mấy nhóc nhỏ chơi bắn bi ở đó nhưng không thấy tụi bạn Lệ Sa, đi thêm chút nữa thì cũng đến mé sông có cây phượng to lớn kế bên, nguyên đám con gái tầm 20-21 đang ngồi trong tạp hoá tán gẫu ở đó, nổi bật nhất là bộ đồ màu vàng của Lệ Sa

Lệ Sa đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Thái Anh đến, nó khó chịu lên tiếng

"Sao mợ với anh Tí không về đi mà đến đây chi, xíu tui về" cô nói thì tụi bạn cũng bắt đầu chú ý vào Thái Anh, đúng là con nhà ông bá hộ Phác, da dẻ trắng trẻo với khuân mặt kiều diễm xinh xắn

"Ohh mợ 2 Anh đây sao, đúng là vợ của Lệ sa ha, xinh đẹp hết sức" con Hiền ngồi kế bên Lệ Sa nói

"Đúng đó, mợ có sài dì hông mà sao da mợ trắng trẻo dữ đa" con Duyên cũng lên tiếng

"Mấy cô quá khen" Thái Anh cười mỉm, toàn lời mỉa mai không chứ tốt lành gì

"Sa về để chuẩn bị ăn cơm để không thôi cha má chờ" Thái Anh nhẹ giọng nói

"Về trước đi chút tui về" Lệ Sa đáp rồi quay qua nói chuyện tiếp

"Vậy để tui kêu ly nước ngồi đây nói chuyện nha, nào về thì về" Thái Anh vừa định quay vô kêu nước thì Lệ Sa đứng dậy nhăn nhó

"Rồi về thì về, nè nhớ ngày mốt tao tới sinh nhật mày đó nhe" Nói xong cô quay đi trước, Thái Anh cười khẽ rồi đi theo cô, chỉ có cách này cô mới chịu về thôi, anh Tí đứng kế bên cũng phải trầm trồ, bình thường bà Lạp ra đây kêu cô cũng không chịu về nữa huống chi Thái Anh mới về đây chưa được 3 ngày, đúng là đỉnh thật

___

"Sao con về đây thấy được không? Có gì cứ nói cha nhé" trên bàn ăn, ông Lạp nói với em, con của bạn thân mình nên ông cũng xem em như con gái ruột vậy

"Dạ cha"

"Lệ Sa có vợ rồi nên phải làm ăn, đi qua nhà máy trông coi còn không thì tính sổ sách trên đồn điền, nhiều công việc lắm"

"Con biết rồi"

"Ủa mà sáng con đi coi sổ sách rồi có đem giấy tờ về cho má không vậy?" bà Lạp lên tiếng hỏi

Cô đang ăn nghe bà Lạp nói thì mém sặc cơm, hồi sáng cô đi tới cửa nhà máy được chút thì phóng đi chơi rồi, có biết gì đâu

Thái Anh nghe vậy liền mò mò trong túi, hên hồi sáng em xếp gọn tờ giấy rồi bỏ vô túi, em lấy tờ giấy ra rồi nhẹ nhàng đưa qua tay Lệ Sa, cô vừa nhận tờ giấy thì giả bộ đưa tay vào túi rồi móc ra tờ giấy

"U chồ nay giỏi quá ta, con gái má trưởng thành thật rồi" được khen nên cô cũng cười mỉm mỉm mà gật đầu

"Biết vậy là tốt, xem ra phải nhờ con kế bên nó rồi Thái Anh"

"Dạ con biết rồi cha"

...

Ăn cơm xong Lệ Sa vô phòng liền ngả lưng lên giường rồi định đánh một giấc thật sâu, Thái Anh lo phụ chị Sen dọn dẹp xong cũng đi vô phòng nghỉ ngơi, thấy cô nằm sải lai thì liền ngồi vào mép giường

"Chuyện lúc nảy cha nói, Sa định mần việc gì?" Lệ Sa đang nằm sắp thì nghe giọng Thái Anh và cảm nhận hơi ấm ở bên hông thì liền ngồi dậy

"Ờ...thì từ từ tính, bây giờ tui chưa muốn làm gì hết" cô ôm cái gối đi qua ghế nệm nằm, em thấy cô tránh né mình vậy thì cũng có chút buồn, chắc do cô chưa quen thôi

"Sa không làm là sẽ bị cha má la, hay bây giờ mình làm thoả thuận đi"

"Thoả thuận gì" cô nghe vậy thì liền quay đầu qua

"Việc tính toán ruộng lúa thì tui sẽ giúp Sa làm với điều kiện Sa phải lên đây ngủ chung với tui, được không?" Đêm rồi thấy cô ngủ dưới ghế mà thấy thương, chật chội mà không thoải mái với lại bây giờ đã là vợ chồng rồi mà, không ngủ chung sao được

"..." cô im lặng suy nghĩ một chút, bây giờ chuyện tính toán nhức óc đó sẽ có Thái Anh lo cô chỉ việc lên giường ngủ chung là sẽ xong thôi, chẳng cần phải làm gì cả, cô nghe có lý nên cũng gật đầu

"Được thôi, mà điều kiện phải có cái gối ở giữa nhe"

"Ừm ừm, vậy thoả thuận vậy nha, giờ thì Sa lên đây ngủ với tui đi" Thái Anh vỗ vỗ khoảng trống kế bên mình

"Ủa tối mới ngủ chung mà?"

"Nảy tui đâu có nói tối hay sáng đâu đa, giờ Sa lên hông?"

"Lên thì lên" Cô cảm thấy khó chịu khi phải nghe lệnh của em, mà giờ hông lên thì ai tính sổ sách cho cô đây.

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ