6

200 23 0
                                    

Tối hôm nay gia đình cô lại được một dịp rộn ràng bởi đứa cháu cưng của ông bà Lạp về chơi ít bữa, Trân Ni rất được ông bà Lạp thương bởi tính tình hoạt bát mà giỏi giang, còn Trí Tú thì cũng được Trân Ni dẫn về được đôi ba lần, nghe đâu bạn của Trân Ni trên Sì Gòn á đa

"Hai đứa ăn nhiều nhiều dô nghen, hôm nay con Sen nấu nhiều đồ ăn lắm" bà Lạp nói

"Má 2 cũng ăn nhiều nhiều vô nghen, con có mua thêm mấy loại thuốc bổ cho Má với Ba nữa" Trân Ni đáp

"Dạ" Trí Tú mỉm cười

Trong suốt bữa ăn tất cả mọi người đều vui vẻ luyên thuyên với nhau chuyện trên trời dưới đất, Thái Anh cũng dần thoải mái hơn với không khí rộn ràng này

"À...hình như lúc trước mợ từng du học ở Mỹ đúng không?" Trí Tú quay qua hỏi em

"Đúng rồi, sao chị biết?"

"Theo tôi nhớ thì 3 năm trước tôi từng được một cô gái nhặt dùm tôi một số giấy tờ ở khuân viên trường, không ngờ người đó là mợ"

"À thì ra là Chị sao?" Thái Anh một lúc sau mới ngờ ngợ

Câu chuyện của cả hai khiến mọi người cũng im lặng mà nghe

"Ohhh hai người học cùng trường sao? Bất ngờ thật nha" Jennie nói

"Mợ Thái Anh lúc trước rất có tiếng trong trường lắm, ai cũng mê" Trí Tú còn thêm câu khiến cả nhà đều ngạc nhiên

Lệ Sa ngồi kế bên chứng kiến cảnh hai người nói chuyện cười tủm tỉm mà thấy chướng mắt dữ lắm, chưa kể là ông bà Lạp và Trân Ni cũng góp vui vào câu chuyện của họ mà bỏ rơi Lệ Sa lặng lẽ nuốt từng muỗng cơm

Ăn xong cô bực dọc mà đi ra ngoài sau vườn để nằm võng cho mát, nhớ tớ cảnh Thái Anh cười cười nói nói với Trí Tú là cô lại lấy cục đá ném thật mạnh xuống dưới mương, mà cô cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Trí Tú nói em rất nổi tiếng bên đó về mặt xinh đẹp, nếu nói như vậy thì cô cũng có số hưởng lắm chứ, hàng nghìn người tia em nhưng người em chọn lại là Lệ Sa đây, nhất cô rồi

Nằm được chút thì cô nghe tiếng lẹp xẹp bên tai rồi tiếng xù xì nữa

"Cô với mợ ngồi đây chút đi tui ra cây dừa ngoải vài trái dô uống, còn đâu tầm cả chục trái ngoải á" tiếng chị Sen nói lên

"Thôi em với mợ đi ra ngoải sẵn thăm vườn luôn" giọng Trí Tú đáp, cô mở mắt thì thấy chị Sen đi trước còn theo sau là Thái Anh và Trí Tú

Đâu tầm 10 phút sau thì cả ba đi vô, chị Sen hai tay xách 4 trái dừa, Trí Tú phía sau thì cầm thêm 2 trái nữa

"Mợ với cô lấy ghế ngồi đi, để tui vô chặt dừa chừng chút xong à"

Trí Tú kéo 2 cái ghế lùn lại ngồi cách cái võng cỡ đâu 5m, Lệ Sa biết nhưng vẫn nhắm mắt để đó coi hai người nói gì với nhau

"Sau khi Mợ về đây thì mợ làm gì?" Trí Tú nói

"Sau khi du học xong thì em định dìa đây làm nghiên cứu bên mảng nông nghiệp để cho bà con đỡ cực, rồi đột nhiên cha má em gả về nhà của Lệ Sa thì em chỉ biết nghe theo thôi, dìa đây cha má cũng hông cho làm gì hết nên thỉnh thoảng em chỉ đi thăm coi thôi à"

"Uổng vậy, mà Lệ Sa đúng sướng luôn, cưới được người vợ như mợ thì còn gì bằng ha"

Cô nghe được liền nhếch môi mà nghĩ trong lòng *Tui cưới thì sướng kệ cha tui chứ mắc gì nói trời, vợ người ta mà cứ sáp sáp lại quài à"

"Mà Chị về đây được cỡ 2-3 năm rồi ha? Làm việc gì?" Thái Anh hỏi, do lúc trước cả hai học chung trường rồi về đây gặp lại, em cảm thấy thần kì lắm a, với lại Trí Tú nói chuyện rất hài hước, hay chọc em cười lắm

"Ừm Tui về đây làm bác sĩ chung khoa với Trân Ni, tui cũng không ngờ là gặp mợ ở đây"

...

"Áhhhhh...cứu tui con rắn nó cắn chết tui...ahhhhhh...hức..."

Đang ngóng chuyện ngon ơ thì cọng dây thun ràng màu đen đâu ra rớt xuống võng làm cô hú vía nhảy ra khỏi cái võng, mắt cô cũng đã sớm ươn ướt, không biết do quán tính hay gì mà cô phóng một lèo ra sau lưng của Thái Anh mà núp ở đó

Cả hai cũng hú hồn mà nhìn sang có chuyện gì, Thái Anh thấy cô ra sau lưng mình núp thì quay lại xoa lưng cô, Trí Tú quay qua lụm cái cây rồi từ từ đi lại cái võng xem con rắn nó ra sao

"Hazzzz chỉ là cọng dây thun ràng thôi mà Lệ Sa" Tú cầm lên đưa về phía cô

"Thôi quăng nó đi...ghê quá" cô vẫn còn khúm núm sau lưng em

"Rồi chị Tú quăng đi rồi, Sa đừng sợ" em mỉm cười mà lau nước mắt cho cô, dáng vẻ sợ hãi của Lệ Sa đây sao? Dễ thương thiệt

Sau một lúc định thì cô cũng lấy lại được bình tĩnh rồi đi thẳng vô trong, vừa lúc đó chị Sen cũng cầm hai ly nước dừa ra

"Ủa có chuyện gì mà tui nghe tiếng la quá trời luôn vậy?"

"À Lệ Sa tưởng cọng dây là con rắn nên mới la thôi" Trí Tú nhận hai ly nước rồi đáp, quay qua đưa cho em một ly

"Phải rồi, cô 2 sợ rắn dữ lắm, hồi nhỏ cô xém chết vì gặp rắn nữa mà"

"Thật sao? Thôi để em vô coi cô sao" Thái Anh lo lắng đi vô, em vô đến phòng mà không có nên đi thẳng ra trước nhà, thấy cô ngồi ngoài hàng hiên á

"Lệ Sa uống nước dừa hong?" em đưa cô

"Không"

"Còn sợ sao? Thôi đó chỉ là cọng dây thôi mà" Vẻ mặt Lệ Sa trông buồn buồn sao á

"Nghĩ sao tui đi sợ cọng dây đó vậy?" cô quay qua, tâm trạng cũng hông đỡ hơn là bao nhiêu

"Chứ sao mà mặt Sa chù ụ vậy?"

"Không có gì". cô bỏ vào trong, em chỉ biết nhìn theo mà khẽ cười thôi, có phải cô còn sợ dụ con rắn hồi nãy hay là cô ghen nên hông muốn nói chuyện với em đây?

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora