8

180 22 4
                                    

"Ở bên Sa chưa bao giờ em bị thiệt thòi hết, em nghĩ chỉ là chưa đến lúc thôi" em nhẹ giọng, lần đầu tiên cả hai đối mặt nói chuyện

"Những lần tui lớn tiếng hay nói những lời không hay với mợ, mợ có buồn tui không?"

"Em không buồn Sa đâu, mai Sa lên nhà trên xin lỗi cha đi, chứ ngủ dưới đây sao chịu nổi" nhìn xung quanh toàn là đồ đạc đều đã đóng mạng nhện, không khí thì lạnh lẽo xuống đây thôi đã không chịu được rồi huống chi ngủ lại

*chụt* không nói không rằng, cô quay qua hôn má em, Thái Anh nhận được cái hôn thì liền đỏ mặt mà cười tủm tỉm, Lệ Sa chủ động hôn Thái Anh kìa, tin được không?

"Ai cho hun?" em trừng mắt

"Vợ tui thì tui muốn làm gì làm chứ?" cô trừng mắt em lại, vẻ mặt bây giờ của cô dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều rồi

"Tui méc cha nhen"

"Méc đi cho tui ngủ đây luôn, ai buồn biết liền" Lệ Sa hất mặt, vẻ mặt cà rỡn này cuối cùng em cũng thấy, sao khó ưa dữ thần

"Đồ điên này, sao càng ngày càng khó ưa dị?" em khẽ cười, em thích cảm giác cả hai thoải mái với nhau như này, rất vui.

...

Sáng ra em tỉnh dậy thù trời cũng hừng đông rồi, nhanh chóng để lên trển không thôi ông Lạp biết là không xong

"Mợ! bộ tối mợ ngủ dưới với cô hả?" chị Sen đang giặt đồ thì thấy em rón rén đi lên, nhìn bộ dạng mắc cười lắm

"Em sợ Sa ngủ dưới hông quen nên ở lại ngủ luôn, cha chưa thức hả chị?" em ngồi xổm kế chị Sen

"Dạ giờ nay cũng sắp rồi á mợ, mợ vô trỏng ngủ thêm chút nữa đi"

"Thôi em rửa mặt rồi nấu đồ ăn sáng cho Sa luôn"

Vừa đi tới cửa phòng thì bà Lạp đi ra, bà cứ cười mỉm mỉm nhìn em

"Ủa Thái Anh thức sớm vậy ta?"

"Dạ chào má, con...con mới ra rửa mặt xong"

"À rửa mặt hả? Chứ hông phải từ dưới kho lên hả con?" bà nói mà em cứng đơ, vợ chồng trẻ này bà đẻ ra được mà sao không hiểu cho được

"Dạ...dạ thì con xuống dưới coi Sa ngủ sao thôi à má, má đừng nói cha nha"

"Cha mày! Con chiều nó quá riết nó hư cho coi" bà vỗ vai em

"Coi xuống dưới nói nó lên đây nói chuyện với cha bây đi, để vậy hông được đâu"

"Dạ má"

...

Từ ngoài cổng Trân Ni và Trí Tú đi vào thì nghe bên trong có chuyện gì căn dữ lắm, bèn đi nhẹ nhàng vào

"Con có chắc là con sẽ chăm chỉ làm ăn không?" ông Lạp nói, cô với em đứng trước mặt ông

"Dạ con hứa, con sẽ chí thú làm ăn, không ăn chơi lêu lổng nữa" Lệ Sa đáp

"Được nhưng với một điều kiện, năm sau phải có cho cha một đứa cháu nội" lời ông phán ra làm hai đứa đứng hình, điều này còn khó hơn ngủ dưới kho nữa a

"Không...không được đâu cha" Lệ Sa lên tiếng

"Không thì cứ ngủ dưới kho, nghe nói mấy bữa trước thằng Tí bắt con rắn lục mà ở dưới còn đâu cả ổ á, chịu được thì đi dưới ngủ"

"Sa đồng ý đi, mình tính sau, ngủ dưới rắn cắn Sa chết queo á" Thái Anh khẽ nói nhỏ

"Dạ dạ được" Cô liền trả lời, cô không thể mất mạng vì lý do không chính đáng được

"Sa xin lỗi cha đi con" bà Lạp nghe ông nói cũng mỉm cười, cái màu này là vợ chồng thuận hoà rồi nè

"Con xin lỗi cha"

"Chào mọi người, là tụi con đây" Trân Ni lên tiếng đi vào

"Ủa Trân Ni dìa rồi hả con, tưởng bây đi thành phố luôn rồi"

"Ời ơi bữa đi chợ tỉnh xong con gửi quyết công chuyện trển rồi mới dìa đây chơi, mà nhà mình mới có chuyện gì vậy?" Thấy Lệ Sa đứng cứ cuối mặt, Thái Anh thì đứng kế bên cũng y chang, ông bà Lạp thì ngồi dưới ghế

"Trân Ni về con chỉ nó tính toán ba cái sổ sách dùm má, không thì con Tú cũng được, chứ cái nước này thì nó phải đi ngủ với rắn lục thôi" bà Lạp phe phẩy cái gì quạt nói, nhìn bộ mặt xanh chành của cô lúc nảy trông hề hề mà tội sao á đa

"Thôi để con chỉ Sa cho, Ba má yên tâm" Trân Ni nghe cũng phì cười, sao đến nỗi vậy trời

"Rồi vô rửa mặt mày đi rồi chuẩn bị ăn trưa, con Sen coi xuống dưới dọn đồ cho cô bây đi"

Xong chuyện thì cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm, khi nãy mới ăn xong thì cô liền phi vô phòng mà ngủ bù chứ hôm qua ngủ dưới đó toàn lo sợ có ngủ được á đâu, giấc ngủ đối với cô rất quan trọng a

"Bộ tối Sa hong có ngủ hả? Sao giờ rệu dữ dị" Thái Anh cầm mấy bộ đồ mới phơi đem vô để trên giường xếp, nhìn cái tướng ngủ muốn đá ghê

"Ummm...hồi tối ngủ được chút à, sợ lắm" giọng cô ngáy ngủ

"Ngủ đi rồi chiều ra cho Trân Ni nó dạy, em không muốn chồng mình đi ngủ với rắn lục đâu"

"Ahhhss biết rồi, mợ đừng nhắc tới con đó nữa mà"

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Where stories live. Discover now