7

166 22 8
                                    

Tối đó sau khi tắm rửa ăn cơm xong thì như thường lệ thì Thái Anh sẽ vào phòng tính toán sổ sách cùng cô, vừa làm được mấy bài thì Lệ Sa than buồn ngủ rồi phi thẳng lên giường nằm, em ở đây thấy vậy cũng để cho cô ngủ với lại cũng sắp xong rồi

Đang yên ắng thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, ông bà Lạp đứng trước cửa phòng nhìn vào, vẻ mặt ông đột nhiên nhăn nhó, ông lên tiếng

"Thái Anh con chưa ngủ sao?" ông đi vào, bà Lạp theo sau

"À dạ con đang coi sổ sách Lệ Sa tính á cha" em đổ mồ hôi nhìn ông rồi nhìn qua cái thây đang ngủ ngon bên giường

"Coi hay con tính luôn? Lệ Sa nó lười biếng không làm mà để con làm đúng không?" ông dần lớn tiếng

"Dạ dạ hôm nay có vài chỗ khó nên con coi dùm Sa thôi à cha, cha đừng trách em ấy"

"Lệ Sa!" ông quay qua lấy cây roi khều khều cô

"Hmm...đang ngủ mà...chút nữa đi..." cô ngáy ngủ nói

"Con có tin là ta cho con ra ngoài đường ngủ luôn không?"

Câu nói của ông khiến cô bừng tỉnh mà bật ngồi dậy, thấy ông bà Lạp đứng thì cô sững sốt

"Ah cha má sao 2 người lại ở đây?"

"Bước xuống đây" ông Lạp chỉ cây roi dưới nền, bà Lạp đứng kế bên chỉ biết thở hắc

"Sao sao vậy cha?" cô bước tới mà xanh mặt, trước giờ ông rất cưng chiều cô nhưng một khi nổi nóng thì rất đáng sợ

"Công chuyện sổ sách là do Thái Anh hay con tính?"

"Ờ...à thì mỗi người một nữa" cô vừa nói thì ông liền quất mạnh lên giường khiến cô khiếp vía

"Nói rõ cho cha biết"

"Dạ thì...thì...thì Thái Anh tính"

"Hôm nay cha sử luôn tội của mày...cái hôm ra nhà máy là mày kêu Thái Anh với thằng Tí đi vào trong rồi mày đi chơi đúng không?" ông tức giận nói, cái tật lười biếng lêu lổng này không biết chừng nào mới trị được

Nghe xong cô càng sợ hãi, mà tức cái không biết ai đi mét lại với ông nữa

"Dạ dạ đúng...nhưng mà con cũng có tới nhà máy chứ có bỏ ngang đi chơi đâu" ông tức giận liền đánh vào mông nó một roi làm nó nhảy dựng lên, Thái Anh bên đây thấy thì liền xót xa mà đưa tay xuống xoa xoa chỗ mới bị đánh

"Ông có gì từ từ nói chứ, còn con nữa, quậy quạng lêu lổng vậy hoài nói sao mà không bị đánh" bà đi qua kế bên Lệ Sa, bình thường la thôi chứ đâu đến nỗi đánh vậy đâu

"Ta tuyên bố từ hôm nay mày sẽ dọn đồ xuống ở dưới kho dưới trong vòng 1 tháng, Thái Anh con không được xuống dưới với nó nghen, sai phạm gì là cha không có nhìn mặt bây đâu" ông biết là Thái Anh cũng chỉ thương Lệ Sa nên mới bao che cho cô thôi chứ cũng chẳng có ý gì, thôi đành tách hai đứa ra khoảng thời gian đi

"Hức...hức..." cô xoa xoa cái mông mà rơi nước mắt, tuổi trẻ nông nổi chứ cô cũng có biết mình sẽ nhận hậu quả vậy đâu

"Mai mốt con tập trung làm việc đi cho cha bây đỡ phiền lòng, lớn đầu rồi mà không biết chí thú làm ăn gì hết à, còn Thái Anh con đừng bao che cho nó nữa, má biết bây thương nó nên mới làm vậy nhưng vậy thì nó sanh hư, ráng theo lời cha bây xuống dưới đi rồi má tìm cách nói chuyện với ổng" bà biết chuyện lần này cô sai thật rồi, cũng không trách được ông Lạp bởi tính ông ấy rất dễ nóng a

Sau đó ông Lạp liền kêu người sắp xếp chỗ ngủ cho cô ở dưới nhà kho lạnh lẽo ấy,em ở đây cũng lo lắng mà phụ cô xách mấy cái mền với đồ xuống dưới

"Sa ráng xuống dưới ở vài bữa đi rồi em nói chuyện với cha sau" Thái Anh đi phía sau, cô đi phía trước mà im re, mắt mũi thì lắm lem, cứ bĩu môi

"Chị Sen lên ngủ đi, để em sắp xếp chỗ ngủ cho Sa được rồi" đang trải nệm cho Lệ Sa ở cái giường cũ kĩ ở góc nhà kho thì em quay ra thấy chị Sen vẫn còn đang quét bụi đằng cái bàn kế cửa

"Dạ để tui quét xong cái bàn để cho cô ăn uống ở đây cái mợ, mợ lên ngủ đi hông thôi ông thấy ông rầy á"

"Chị cứ lên đi, cha hông biết đâu" em lại lấy cây chổi lông gà từ tay chị, rồi đẩy chị đi lên, thế là căn phòng giờ còn có hai người thôi

Lệ Sa từ nãy đến giờ chỉ ngồi một chỗ mà mắt cứ nhìn xa xăm, hông biết cô nghĩ gì nữa

"Sa qua giường ngủ đi, ráng đem nay đi rồi mai em nói người dọn dẹp lại cho sạch sẽ" Thái Anh đi đến xoa vai cô

"Mợ lên ngủ đi" cô đi tới ngồi xuống mép giường

"Sa ngủ mình ở đây được hông?"

"Mợ lên trển đi, cha biết là lớn chuyện nữa đó" cô không trả lời mợ mà cứ nói

Thái Anh nghe vậy cũng chỉ biết quay đầu đi ra thôi

"Có phải ở với tui mợ chịu nhiều thiệt thòi lắm đúng không?"

Nghe cô lên tiếng, em quay lại

"Huh?"

"Mợ thấy tui có xứng đáng để cưới mợ không?"

"Sa nói gì vậy? Xứng đáng sao hông xứng, hông xứng đáng là tui bỏ đi dìa lâu rồi" em khẽ cười ngồi xuống cái ghế đẩu

"Nếu mợ cảm thấy không hạnh phúc thì về lại bên đó đi, ở đây tui hông có cho mợ sự hạnh phúc" cô nhìn vào mắt em nói, chẳng phải chê gì nhưng từ nãy đến giờ cô suy nghĩ nhiều lắm, từ lúc cưới đến giờ thú thật cả hai chưa từng gần gũi lần nào, Thái Anh thì vẫn luôn kiên nhẫn ở bên cạnh cô, hôm nay xảy ra cớ sự như vậy cũng do cô mà ra thôi, cô không trách ai hết, chỉ tự trách tại sao bản thân lại không đối tốt với Thái Anh, câu hỏi rất khó trả lời...

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Donde viven las historias. Descúbrelo ahora