Chương 17: Động

26 1 0
                                    

---------
"Hoàng hậu, phía bên kia bắt đầu cho người hành động rồi. Hướng tây bắc Dật tướng quân chỉ huy quân đang âm thầm tập hợp lực lượng. Đầu sỏ trong tam thái có khả năng sẽ trao đổi thư từ khá nhiều trong thời gian này, chúng ta chỉ cần canh gác nghiêm ngặt, ắt có thêm chút lợi nào đó."
"Nhưng cũng chưa chắc chúng dễ như vậy, có thể leo lên được chức vị cao lớn này, không thể là người đơn giản. Vẫn là cảnh giác thì hơn."
"Đúng đó, tính mạng người dân vẫn là trên hết, chúng ta nên từ từ. Nếu không bứt dây động rừng, chỉ có dân khổ."
"Ta có tìm được vài thứ hữu ích trong chuyến đi lần này. Có lẽ sẽ giúp được. Chỉ là, nếu về lại, e sẽ không còn niềm tin của bên đấy nữa. Hơi vội vàng rồi!"
--------------
"Thái Vi, muội sắp xếp chỗ cho tiểu Sênh đi. Chuyến này, rất nguy hiểm."
"Thiếp biết rồi, chàng mau chóng bàn kế sách thêm với hoàng hậu. Nhất định phải tóm gọn một lứa, đừng để hậu họa về sau."
Cả hai trao nhau cái nhìn chứa đầy sự yêu thương, tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần là lời nàng/chàng nói, ta đều sẽ hoàn thành tốt nhất.
--------------
Sau khi chuẩn bị kế sách vẹn toàn, chỗ náu an toàn thì cuộc đảo chính thực sự bắt đầu diễn ra. Quan thần triều đình lòi ra biết bao ròi mục, ngay cả các tướng sĩ trong quân cũng có phản tặc, quy mô lớn hơn Giả Thuyên rất nhiều. Tuy nhiên, hai ngày trước, việc bàn việc với các trung thần từ văn đến tướng đều ổn thỏa, nên không có gì quá khó khăn để giữ triều chính. Ai mà ngờ được, khi bắt phó tướng lĩnh dưới trướng thái phó, hắn ra là kẻ vô dụng, hèn nhát đến mức vừa thấy dụng cụ tra tấn đã khai ra hết. Sau khi điều tra mới biết, hắn lên được chức cao ấy là nhờ cha hắn lập được nhiều đại công cho chủ mưu. Cũng coi như may mắn. Đến sau một tuần khi đảo chính xảy ra, thời cơ phát động quân lính kị binh đang ẩn nấp xung quanh, nguyên phủ thái phó bị vây chặt, đầu hàng chịu trói. Mặc dù nói là dễ dàng nhưng chẳng ai ngờ tới hay hay biết, hoàng hậu âm thầm đào tạo kị binh cho hoàng thượng đã bao năm nay. Con số lên đến hàng nghìn, chục nghìn. Cho họ cải trang thành nông dân, thương nhân, thái giám trong cung. Rồi khi cần thì tụ họp theo từng đợt. Thật không thể khinh thường vị mẫu nghi thiên hạ tài trí hơn người đây.
"Hoàng hậu, thái phó chạy trốn rồi, lục tung cả phủ vẫn không tìm thấy!" một vị tướng lĩnh tiên phong lui tới bẩm báo.
"Tìm kĩ hết kinh thành chưa?"
"Đã cho quân đi tìm, vẫn chưa thấy tung tích, khả năng cao đã trốn khỏi kinh."
"Nếu hắn trốn thật, đất nước rộng lớn như vậy rất khó." Thái Vi cau mày tức giận, bắt được toàn tôm tép, còn con cá mập hung tợn lại chạy thoát, vậy còn cần dàn binh bố trận kĩ lưỡng như vậy làm gì, rốt cục vẫn có lỗ hổng.
"Hắn ta ở thôn Địa Hủ, nhà quốc sư tiền triều - Chẩm Chiêu."
"Làm sao có thể, Chẩm Chiêu là trung thần của đất nước, trước kia hắn đã hết lòng phò tá tiên hoàng ngồi vững vương vị, không thể có chuyện đó." Hoàng Hậu nghi hoặc nhìn Trác Lan Giang đứng đối diện.
"Thần đã tìm hiểu qua khi còn ở thôn Địa Hủ. Có vẻ như đúng lúc tiên đế băng ha canh phòng nới lỏng để tổ chức đại tang, thái phó nhân cơ hội cho người lẻn vào phủ bắt cóc hài tử vừa sinh tròn 4 tháng của Chẩm Chiêu phu nhân, hắn ra điều bắt Chẩm Chiêu đề bạt mình lên rồi ở ẩn, nếu không tính mạng đứa bé sẽ gặp nguy. Ông ấy không nói rõ ta biết, nhưng thần đã quan sát cùng với phân tích những ẩn ý của ông ấy, khi hỏi Chẩm Chiêu đại nhân cũng không phản bác."
"Khoan đã Trác Lan Giang, nếu huynh nói vậy. Tức Chẩm Chiêu bây giờ đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải lập tức phái người đến."
Cả phòng họp nháo một phen, hoàng hậu lập tức định người đi về Địa Hủ, bảo vệ Chẩm Chiêu, nhất định bắt được thái phó. Cả Phan Việt lẫn Trác Lan Giang đều có ý muốn theo, nhưng rồi chỉ mỗi Trác Lan Giang đi, Phan Việt phải ở lại để cùng thu dọn tàn cục, chỉ huy hậu chiến.
Tất cả mọi thứ, Bạch Tiểu Sênh đều không hề hay biết.

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ