Chương 5: "Ai"

69 7 0
                                    

"Trác Lan Giang!"
Chàng ngưới đôi mắt sắc lên nhìn Bạch Tiểu Sênh, ấn đường nhăn nhẹ, dường như đang biểu thị không vừa ý với cô gái vô duyên vô cớ này.
"Huynh trả lời ta đi.. Làm ơn!" Giọng Bạch Tiểu Sênh dần nghẹn ngào, dù rất muốn bình tĩnh đối mặt với huynh ấy nhưng cuối cùng, vừa nhìn vào chàng, nàng đã chẳng còn là nàng, chẳng làm chủ được thân thể này nữa.
"Cô là ai? Và..." Trác Lan Giang ngậm ngùi đôi chút, có lẽ đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp để tránh làm cô gái trước mặt đau lòng. "Hmmm, tôi thích một phong cảnh yên tĩnh và thoáng đãng hơn."
Dương Thái Vi ngồi bên mà trợn tròn mắt, Trác Lan Giang vừa thốt ra câu gì đây, cậu ta mất trí rồi hay sao. Tới đây, Thái Vi không ngồi yên nữa mà đứng dậy đòi lại công đạo cho muội muội. "Huynh... Đồ vô lại dễ nổi nóng nhà huynh, huynh bới mấy câu chạnh lòng đấy đi, huynh đừng tưởng cái gì huynh cũng biết. Ta cảnh cáo huynh, nếu huynh còn cố ý không nhận tiểu Sênh nữa thì đừng trách Dương Thái Vi ta dù đội mồ sống dậy ngàn lần cũng băm huynh ra đưa cho muội ấy." Thái Vi chỉ tay thẳng mặt Trác Lan Giang mà mắng, rõ ràng cậu đã cùng nhào nắn một sinh linh với tiểu Sênh, ấy vậy mà giờ lại làm vẻ mặt không biết gì.
[Sao nghe câu nói này lại quen đến vậy] Trác Lan Giang vẫn im lặng. Cậu đang kiểm tra lại từng sự việc nãy giờ. À, ra hai vị cô nương đây đang nhầm cậu với một người quen (hay tên tra nam trong lời Thái Vi) nào đấy. "Thực xin lỗi hai vị cô nương, Trác Lan Giang ta đây thực không quen các cô, ta chỉ là một tài tử ở kinh thành sau khi học  xong thì có sở thích ngao du thiên hạ mà thôi." Chàng nói, nhưng chàng không biết rằng... Trong lòng Bạch Tiểu Sênh đau tới nhường nào. Ngày lẫn đêm, nàng đều nhớ tới hắn, ấy vậy hắn lại nỡ tâm quên nàng. Cú sốc tinh thần này khiến nàng đứng không vững, hơi thở gấp gáp cùng trái tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Đau nhói. Khó diễn tả. Chàng quên nàng, hay không muốn nhớ tới những kí ức đau khổ đã dày vò chàng, mà trong thời gian ấy lại vô tình xuất hiện bóng hình nàng, nên chàng buộc quên?
Trác Lan Giang liếc sơ một lượt rồi từ tốn đeo lại mũ có mạn che rồi đứng dậy, gật đầu chào hai cô nương, đi thẳng xuống lầu, không ngoái đầu.
Tới đây, tiểu Sênh thực sự không gượng nổi thân thể nữa, theo đà mà ngã phịch xuống ghế. Thực đau quá. Đau lắm. Đau như vạn tiễn xuyên tâm. Đau như chính tình yêu nàng dành cho hắn. Rồi từng giọt nước mắt thấm đẫm nhớ thương rơi xuống trên khóe mắt nàng, nàng khóc thật to, khóc tới nao lòng, tiếng khóc vang vọng cả khu rừng Lâm Hí hùng vĩ, nhưng chẳng vọng được tới thâm tâm chàng...
----
"Hai vị tiểu thư, công tử khi nãy đã trả tiền hết chỗ này rồi. Bảo là, dù cho quá khứ không biết chúng ta có quen nhau hay chỉ là nhầm lẫn thì cũng đều là một định mệnh nhỏ nhoi, cứ coi như bữa ăn này là cái giá mà công tử trả cho nó."
-------
[Đúng là hai vị tiểu thư kì lạ, nhưng sao lại khiến lòng ta khó nguôi như vậy. Cô nương tên tiểu Sênh kia, có lẽ đang mang thai thì phải. Rốt cuộc phụ thân đứa bé tra tới mức nào mà lại để lại hai mẹ con mềm yếu ấy, xót nhỉ.]
Mà xót thì có được gì, có thể trả lại tình yêu cho nàng không?
..Ngày người đi, mặt trời cũng đi
Ngày người đi, người mang theo trái tim nàng
Ngày người trở về, trái tim ấy không còn
Để lại nàng - một thân thể trống rỗng...

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ