Chương 3: Khởi

70 10 0
                                    

Ngoại hình Can Man tường thuật lại làm cả Phan Việt lẫn Dương Thái Vi đều nghi ngờ tới cùng một người - Trác Lan Giang. Tuy nhiên, chính tay Thái Vi đã chạm vào thi thể lạnh như băng của hắn, chẳng lẽ thế giới này thực sự có thuốc cải tử hoàn sinh.
"Thái Vi, nàng qua chỗ tiểu Sênh trước đi. Chuyện ở đây để ta với Can đại nhân từ từ bàn hướng rồi thuật lại với nàng sau."
Dương Thái Vi gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, để lại Can Man với Phan Việt. Quả thực, nếu như Phan Việt không nói thì nàng cũng đã có ý đi từ khi nghe câu nói ấy, chuyện như vậy dù không thể chắc nhưng cũng không thể lơ là. Thái Vi ngồi xe ngựa tới Lâm Vi Bạch Tiểu Sênh ở, trên đường có mua chút điểm tâm để cùng nhâm nhi.
"Thái Vi tỷ, muội tưởng các tỷ đang bận việc mà? Sao vừa đi lại tới nữa rồi?" Tiểu Sênh đang ngồi trên ghế ở gian ngoài bỗng thấy xe ngựa của Thái Vi thì tiến từ từ ra.
"Không có gì đâu tiểu Sênh, chuyện này chuyện của nam nhi với nhau nên tỷ không tiện nghe thêm." Thái Vi trá hình sự thật cuộc nói chuyện lúc nãy. Đợi có điều tra kĩ càng, xác nhận chắc chắn rồi nói tiểu Sênh biết cũng không muộn.
"À đúng rồi tiểu Sênh, trên đường tới đây tỷ nghe phu xe nói ở rừng Thư Hí này tối đến hay có đom đóm bay đẹp lắm. Hay tối nay tỷ ở lại với muội nhé."
Thấy có tỷ tỷ ở cùng, tiểu Sênh không do dự mà đồng ý ngay. Dù sao nếu mình nàng ở cũng buồn chán.
Hai tỷ muội sau khi ăn tối, tâm sự chút rồi lăn lên giường ngủ. Đến tầm canh ba, Bạch Tiểu Sênh bỗng thức giấc, chắc do trong mơ nàng lại mơ về Trác Lan Giang mới thế. Nhìn Thái Vi đang ngủ ngon lành bên cạnh, tiểu Sênh không muốn làm phiền nên nhẹ nhàng đi ra ngoài sân. Đúng như lời Thái Vi nói, tối ở đây nhiều đom đóm lấp lánh đốm sáng thật tuyệt. Nàng ngắm nhìn từng chú đom đóm bay trên không trung mà tự dưng mỉm cười. Ước gì, hắn cũng có thể ngắm quang cảnh tuyệt mỹ này cùng nàng. Đang chăm chú xem đom đóm, bỗng một thế lực nào đó thôi thúc nàng nhìn qua phía bên trái rào nhà.
Một bóng hình đầy quen thuộc hiện lên trước mắt Bạch Tiểu Sênh. Chiều cao ấy, thanh kiếm ấy, bộ đồ ấy... Làm sao có thể lầm. Nhưng rõ ràng chính nàng đã nhận được thi thể hắn từ 4 5 tháng trước cơ mà, rốt cuộc chuyện này có uẩn khúc gì.
Có vẻ bóng hình kia nhận thấy có người đang nhìn mình, liền lập tức lui mất tăm. Phải mất tới 5s định thần Bạch Tiểu Sênh mới hồi thần, chân nhanh chân rút muốn chạy tới giữ chặt bóng hình ấy, nàng muốn biết đó là ai, phải chăng ông trời đã ban phước cho hắn sống lại? Nhưng chưa kịp chạy tới cửa, nàng đã giật mình bởi tiếng gọi của Thái Vi :"Tiểu Sênh, đêm hôm khuya khoắt muội đang ở ngoài này làm gì? Sương khuya vừa lạnh vừa độc, muội còn đang là thai phụ đấy tiểu Sênh." Thái Vi lo lắng nhìn tiểu Sênh, cô dám cá bảy tám phần là tiểu Sênh đã nhìn thấy bóng dáng rất giống Trác Lan Giang mà chiều nay Can Man vừa kể.
"Thái Vi tỷ, muội vừa gặp một người, giống hắn lắm. Tỷ nói xem, có phải ông trời thương tình mà mang trả lại hắn cho muội không?" Bạch Tiểu Sênh cất lời, nàng ngước đôi mắt đã sớm đẫm lệ của mình lên rồi hỏi Dương Thái Vi. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má thiếu nữ, vừa thương lại vừa xót.
"Muội đừng như vậy nữa tiểu Sênh. Trác Lan Giang đã hi sinh vì cơ nghiệp rồi, muội hãy bình tâm lại đi." Vừa nói, Thái Vi vừa đỡ tiểu Sênh vào bên trong. Đứng ngoài này gió lạnh, không tốt cho sức khỏe.
"Nhưng Thái Vi tỷ..."
"Muội đừng nói nữa, đêm hôm khuya khoắt lên giường ngủ còn lấy sức lo cho tiểu Trác trong bụng. Muội cứ thế này sao tỷ yên tâm cho được." "Nghe lời tỷ ha."
Thấy Dương Thái Vi khẳng định chắc nịch, Bạch Tiểu Sênh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi leo lên giường ngủ tiếp.
[Tiểu Sênh, đừng nghĩ về hắn như vậy nữa. Đợi khi nào có tin tức xác thực, tỷ sẽ kể muội nghe.]

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ