Chương 14: Thất hứa

42 2 1
                                    

"Tiểu Sênh, muội nghỉ ngơi một chút đi. Ta với Thái Vi sẽ qua đó trước, đợi ta gọi muội hẵng đi." Phan Việt dặn dò kĩ càng, tiểu Sênh gật gật đầu nghe theo. Đáy mắt trông theo hai hình bóng xa dần. Nàng được tì nữ dìu vào phòng dành cho khách quý, ăn được chút cháo hồi sức.

Mãi tới khi ánh hoàng hôn buông xuống, màu cam đỏ vừa rực rỡ, vừa tang thương phủ rập bầu trời, nàng đang trên đường đi gặp chàng - sắc hoàng hôn độc nhất vô nhị.

Tên cai ngục dẫn nàng vào bên trong, tiểu Sênh thận trọng bước sát theo, đến phòng giam cuối cùng của dãy, nàng thấy Phan Việt, Thái Vi ở đó. Đối diện họ là nam nhân nàng hằng đêm thương nhớ. Vừa thấy nàng, cả hai liền bước ra: "Tiểu Sênh, muội vào đó đi, còn gì muốn nói thì hãy nói. Ta với Phan Việt ở bên ngoài đợi muội." Thái Vi nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng tiểu Sênh, bởi sợ, bởi không đủ dũng khí nhìn tiểu Sênh đau buồn.

Nàng gật đầu rồi đợi cả hai ra ngoài nàng mới tiến vào bên trong. Trác Lan Giang ngồi dưới sàn bê tông lạnh ngắt, lờ mờ vài vệt máu chưa kịp khô. Nàng ngắm chàng, thân ảnh chàng hằn sâu những vết thương do bị tra tấn, ánh mắt vô hồn, thẫn thờ. Nhịn cơn buồn nôn từ họng xuống, tiểu Sênh mở miệng: "Chuyện này là sao vậy Trác Lan Giang? Chàng đang làm gì ở đây?" nàng thừa biết, biết rất rõ tình cảnh hiện giờ. Nhưng sâu trong thâm tâm, nàng vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi nào đấy.

Trác Lan Giang vẫn im bặt, chàng không nói bất cứ lời nào, cũng chẳng ngước lên đối mặt với nàng. Suốt giờ, chàng chỉ ngồi đó, thẫn thờ đăm chiêu nhìn xuống nền ngục lạnh lẽo, vô tình.

Tiểu Sênh cười nhếch, lại tự nói tiếp: "Chàng còn có ta mà, ta rất yêu chàng..!!" Tiểu Sênh không dám nói thẳng, bởi nàng sợ, nàng sợ chàng nghe sẽ bỏ ngoài tai, nhưng câu nói yêu chàng, chắc chàng sẽ để ý một chút. "Trác Lan Giang, chàng hãy ngước lên nhìn ta đi. Chàng đừng làm ta lo lắng nữa, được không ? Chàng đã hứa sẽ đi tìm ta, tại sao chàng lại thất hứa ?"

Lại một khoảng im lặng đau thương, mãi đến khi chân nàng tưởng chừng đã mỏi, một giọng nói trầm khàn cất lên: "Bạch Tiểu Sênh, ta xin lỗi!", chỉ có vậy, chàng tiếp tục ngậm chặt miệng, không để bất kì từ nào thoát ra khỏi khoang miệng cô độc ấy nữa. Bạch Tiểu Sênh lặng nhìn chàng, hiện tại cảm xúc trong nàng đang rất hỗn loạn, chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo. Nàng đứng đó như trời chồng, sắc màu trong đôi mắt phai nhòa dần, để lại sự đơn điệu khốn cùng.

Trác Lan Giang chàng biết không? Tiểu Sênh ta thực giống một cái cây cắm rễ lâu năm trên mảnh đất khá cằn cỗi, còn chàng, như một cơn lốc xoáy mang theo vô vàn sợi cuồng phong mạng mẽ quét qua nơi ta đang đứng. Chàng quét sạch mọi thứ xung quanh ta, chàng giận giữ phá hủy tất cả, chàng to lớn, hùng mạnh. Nhưng ta thừa biết, sâu bên trong chàng chính là khoảng lặng, là nơi an toàn để ta trú ngụ, thế mà ta lại chẳng đủ sức để vượt qua cơn cuồng phong thịnh nộ của chàng. Nó cứa vào thân ta đau rát như cách chàng gieo hi vọng cho ta rồi dập tắt nó, từng vết thương trên thân ta càng nhiều dần, rồi cuối cùng ta vẫn vậy. Biết trước kết quả thân tàn xương tan, ta vẫn như con thiêu thân lao đến sâu bên trong chàng. Chỉ là chưa kịp chạm tới, chiếc rễ lâu năm của ta đã bị chàng hất bật lên. Cả mảnh đất hoang vu, bị phá hủy không còn bất cứ thứ gì.

"Lời xin lỗi của chàng, đối với ta không đủ. Thứ ta muốn, chính là tính mạng của chàng - Trác Lan Giang !"
Đến lúc này, chàng mới ngước lên đối diện nàng. Chàng thấy nước mặt nàng đang rỏ trên khuôn mặt xinh đẹp. Người ta thường nói, nước mắt mỹ nhân ngư có thể biến thành châu ngọc quý báu, giàu sang phú quý. Tiểu Sênh cũng từng ước nước mắt mình có tuyến lệ giống mỹ nhân ngư, nhưng hiện tại nàng không cần, nàng chỉ có một ước nguyện nhỏ bé, nàng mong nước mắt của nàng là những sợi chỉ để đan lại thành sợi dây, nàng muốn dùng sợi dây ấy để buộc chàng lại bên mình, để chàng mãi mãi không rời xa nàng.

"Tiểu Sênh, tính mạng này của ta..... Ta sẵn sàng dâng tính mạng lên chết thay nàng. Nhưng thứ lỗi, nếu để sống, ta nguyện dùng tính mạng này giúp ta đạt mục đích!" Trác Lan Giang nói với ánh mắt kiên định, không chút do dự. Tiểu Sênh đứng đó ,trái tim đau như ngàn vạn mũi tên đâm vào. Lời nói của chàng mang tính sát thương cực lớn, tai nàng như có tiếng sét đánh. Nhanh mà đau. Nước mắt nàng vẫn cứ rơi lã chã xuống nền ngục, hai bàn tay bấu chặt đến chảy máu, môi mím lại cố gắng không bật lên những tiếng nấc xé lòng. Nàng biết chàng vốn không mang một tài trí bình thường, mục tiêu chàng mang theo quá lớn. Lớn tới mức mọi thứ xung quanh chàng đều trở nên bé nhỏ, ngay cả tình yêu... Có lẽ vậy.

Bỗng, nàng thấy trước mắt tối sầm, cơn đau từ bụng xốc thẳng lên đại não. Đầu gối nàng mất sức mà gần như quỳ xuống. Trác Lan Giang trước mặt thấy tình hình không ổn, mặt mày nàng xanh xao, trắng bệch thì hốt hoảng đau lòng, thét lớn người ngoài vào. Nghe tiếng Trác Lan Giang, Thái Vi cùng Phan Việt bên ngoài vội vã chạy vào, thấy tiểu Sênh mắt nhắm nghiền, tay ôm bụng thì hoảng hết lên. Vội lại đỡ nàng ra bên ngoài, lên xe tiến về nơi nghỉ ngơi hoàng hậu sắp xếp. Bà đỡ vừa tới đã vội vã bước vào bên trong hỗ trợ cô nương mồ hôi chảy ròng đau đớn nằm trên giường.

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhWhere stories live. Discover now