Chương 9: Tròn hay khuyết

54 6 0
                                    

Sau ngày hôm ấy, Bạch Tiểu Sênh và Trác Lan Giang đều có vẻ thân nhau hơn nhiều. Chàng thỉnh thoáng hay mua đồ ăn qua ăn với nàng, với lí do "ta sợ đám người kia ăn không được lại tới phá cô". Ừm thì, huynh hào sảng như vậy từ khi nào thế? Mặc dù biết tỏng chàng nghĩ gì, tiểu Sênh vẫn vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Dù sao trọng tâm ở đây là cả hai đã thân hơn nhiều, chàng bắt đầu kể nàng nghe những chuyện chàng trải qua sau khi mất trí nhớ. Chắc là vậy, chàng tin tiểu Sênh.
"Trác Lan Giang, trước kia, chàng nghĩ huynh làm gì, là ai? Chàng có bao giờ tò mò không ?" nàng nhìn chàng chằm chằm, đôi mắt ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi.
"Ta không dám chắc, chỉ nghe cha nuôi bảo ta vốn luôn học ở kinh thành, nhưng sau đó xảy ra chuyện bất trắc nên mới mất trí nhớ tạm thời. Lúc ấy bên cạnh ta chẳng có ai, nên không tiện hỏi chuyện. Vả lại..." chàng ngập ngừng đôi chút, búng trán tiểu Sênh một cái rồi nói tiếp "chẳng phải cô nương đây nói rằng trước đây ta vô cùng khốn khổ sao. Nhớ lại, có lẽ cũng không vui vẻ gì!" Trác Lan Giang chọc tiểu Sênh rồi bật cười, nàng ngây ngốc nhìn chàng. Nụ cười nãy, đã bao lâu nàng không được thấy nhỉ, hình như lâu lắm rồi. Nụ cười luôn hằn sâu trong tim nàng, đẹp biết bao.
"Ta đẹp lắm sao, tiểu Sênh cô nương nhìn ta sao bá đạo như vậy?"
"Chàng không những đẹp mà là vô cùng, vô cùng đẹp."
Nghe nàng khẳng định chắc nịch, Trác Lan Giang không nói gì nữa, chỉ ồ lên một tiếng rồi cúi xuống ăn cơm. Bạch Tiểu Sênh ngước lên ngắm chàng. À, ra là ngại rồi, hai tai đỏ ửng trông thấy. [chàng ấy đáng yêu quá!]
"Ăn đi, rồi tối nay ta dắt cô nương ra chợ chơi. Nay đang là ngày họp chợ mỗi tháng đấy, chắc cô thích náo nhiệt nhỉ."
"Ừm!!"
------Bạch Tiểu Sênh-------
Sáng sớm hôm nay, ta bỗng thấy Thái Vi tỷ ghé qua. Tỷ không nói không rằng kéo ta vào phòng, đóng chặt cửa, vẻ mặt nghiêm túc.
"Bạch Tiểu Sênh, tỷ với Phan Việt vừa cùng Can Man tra ra được một số tuyết đường xuất hàng của cái tổ chức chết tiệt kia."
"Tổ chức nào cơ??" nghe tỷ ấy nói, ta hơi bàng hoàng, rõ ràng nó đã bị tiêu diệt, sao lại có rồi.
"Hoa văn sóng nước, Giả Thuyên chỉ là một phần trong đó. Theo tỷ thấy, chặng đường diệt trừ toàn bộ mối nguy còn dài, sáng ngày kia tỷ định đưa cả muội về Hòa Dương, muội chơi nốt vài ngày đi."
"Tỷ đi đi, muội muốn ở lại..." Ta có hơi chần chừ lên tiếng, dù sao Trác Lan Giang vẫn đang ở đây, nếu đi, ta lại vụt mất chàng thì biết làm sao.
"Lần này ta không thể theo ý muội được tiểu Sênh. Cho dù chúng ta đến đây dưới danh nghĩa vi ngoại, thì cũng không thể chắc chắn được người của bên kia không theo dõi chúng ta. Vẫn nên cẩn thận thì hơn." Thái Vi nhất quyết không cho ta có cơ hội từ chối mà chạy ra xe ngựa vội vàng đi mất. Không lẽ chuyện đó lại trở xấu rồi, tỷ ấy đang vô cùng gấp rút. Ta muốn ở lại, muốn giữ lấy hắn, nhưng cũng không dám phụ lòng tỷ tỷ. Làm sao đây....
-------
Tối ấy, nàng cùng chàng đi cùng nhau dưới ánh đèn lồng vàng ươm nồng ấm. Tiếng reo hò, vui đùa của mọi người lọt vào tai nàng, thật náo nhiệt. Trác Lan Giang đi chầm chậm để bằng nàng, kề sát như sợ sự bé nhỏ của nàng dễ bị cuốn trôi giữa dòng người đông đúc. Bạch Tiểu Sênh nhìn hai bên hàng quán ven đường, chợt nàng thấy một tiệm bán vòng ngọc khá đẹp mắt, liền kéo tay Trác Lan Giang qua đó.
"Cô nương thật có mắt nhìn a, cửa tiệm ta tốt nhất cả thôn này đó. Không biết cô nương thích kiểu nào nhỉ, ngọc thường, ngọc thượng hạng ta đều có." ông chủ niềm nở đón khách, tay không ngừng chỉ vào những món đồ trên bàn.
Bạch Tiểu Sênh sau khi lướt qua vài vòng, nàng mỉm cười rồi cầm một đôi ngọc tròn lên. "Ông chủ, ta lấy đôi này."
"Ôi, cô nương thực có mắt nhìn, ngọc này...." không để ông chủ nói hết câu, Trác Lan Giang quăng một đống tiền lên trên đó, kêu ông chủ lấy đủ rồi kéo tiểu Sênh đi.
"Trác Lan Giang, chàng đưa hắn ta nhiều như vậy làm gì, dù sao ngọc này cũng không tới giá ấy. Với cả, này là ta muốn tặng chàng cơ mà." nàng phụng phịu, mặt đỗi chút giận dỗi đáng yêu.
"Đâu có, ta có lấy tiền của ta đâu. Chỗ đó là tiền của cô nương đó, ta thấy cô giắt bên hông nên tiện lấy đưa luôn cho nhanh." tên hỗn đản đó nói không nhanh không chậm mà đủ để lọt từng chữ vào tai tiểu Sênh. Vừa định cảm kích hắn, giờ nàng như bị tạt một gáo nước lạnh, mặt đanh lại "Tên hỗn đản kia, tiền của tiểu Sênh ta đây từ khi nào để ngươi tùy tiện dùng như vậy hả. Tránh xa ta ra!!!" nói rồi, nàng quăng hắn tại chỗ, giận giữ lên xe ngựa về trước.
.
.
.
....
Rất lâu sau đó, Trác Lan Giang mới ngộ ra việc mình đã bị bỏ lại. Rõ ràng ta chỉ đùa với nàng thôi mà, chẳng lẽ nàng không thấy túi tiền đó rõ rà là của ta sao???? Chàng bước nhanh về phía Lâm Dạ, đứng trước cửa muốn mở vào nhưng cứ chần chừ mãi. Rồi chàng ngước lên, quyết định mở cửa thì vô tình thấy trên tay nắm cửa có dắt một mảnh giấy. Trác Lan Giang lấy nó xuống rồi mở ra, một bức thư kèm theo một nửa ngọc bội.
'Gửi Trác Lan Giang, khi nãy xin lỗi chàng, ta không để ý trách nhầm chàng, coi như đây là quà ta tặng chàng đi. Hết nợ của ta nhé !!!"
Chàng phì cười, tay mân mê ngọc trong lòng bàn tay. Hai viên ghép thành một hình tròn, tách ra thành hai hình bán nguyệt. Giống như tình yêu giữa hai người, khi cả hai bên nhau, gắn kết bù trừ lẫn nhau để có thể tròn vẹn nhất. Nhưng lúc xa rời lại mỏng manh đến đau lòng. Trác Lan Giang vọng vào hai tiếng cảm ơn rồi mỉm cười ra về, tay vẫn không ngừng vân vê ngọc như nâng niu đồ vật quý giá. Tình yêu - thực dễ khiến một con người tưởng chừng hoàn hảo, lại biến thành một tiểu tử ngốc.
/ ừm thì, anh có thấy mình đang lỗ không nhỉ /
*"Hết nợ của ta nhé": đến lượt chàng trả nợ cho ta....
T/g: tuần tới tui phải thi cuối năm học ròi nên sẽ khó để ra đều mỗi ngày một chương được. Có gì thi xong tui bù cho mn nha. iu iu ❤

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhWhere stories live. Discover now