Chương 9: Cạnh tranh.

49 9 1
                                    


"Ồ, không ngờ lại có người đạt điểm cao như vậy đấy!"

"Không phải là một người đâu, mà là có tới hai lận cơ đấy. Không biết họ làm gì mà sao điểm cao thế nhỉ?"

"Trời đất, đạt gần như là điểm tiêu chuẩn luôn..."

Hôm nay là ngày báo điểm của bảng B. Trong đó, có hai cái tên nổi bật nhất với điểm số mà không ai ngờ đến, đứng đầu bảng. Hai con số bằng nhau, nhưng lại không đạt điểm tối đa mà thôi. 192/200. Thật kinh khủng.

Đồng hạng sao? Kuroba tự hỏi. Cậu thắc mắc người kia là ai, sở hữu một trí tuệ như vậy chỉ có thể là...

"Chà chà coi kìa bạn học Kuroba." Một giọng nói quen thuộc đã thu hút sự chú ý của cậu. Lúc quay sang nhìn thì thấy được người kia không ai khác là bạn học Kudou. "Xem ra tôi với cậu đều bằng điểm với nhau đấy."

Họ bằng điểm nhau sao!? Cậu lập tức quay đầu lại và dò trên bảng tên. Quả thật, người đứng cạnh Kuroba Kaito chính là Kudou Shinichi. Bất ngờ thật đấy... Cậu không thể tin vào mắt mình được. Một sự trùng hợp khá là lớn, không phải vậy sao?

"Không thể nào! Không có sự trùng hợp nào bằng nhau như vậy được!" Cậu phủ định, nhưng lại lỡ nói hơi to tiếng cho nên ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đổ xô về phía cậu. Thấy vậy, cậu cũng chỉ biết kéo tay bạn học của mình đi tìm chỗ vắng người hơn đứng. "Ăn cái gì mà đầu thông minh vậy!?"

"Hừm, bộ cậu không hài lòng với việc điểm của tôi ngang hàng với cậu sao?" Anh ta dùng một giọng điệu kiêu ngạo bảo. Không những thế anh ta còn lấy tay trái của mình chọt vào cánh tay của cậu. Thú thật là vẫn còn đau lắm, cậu chỉ muốn tát vào mặt tên này một cái thôi. "Mà tôi cũng ngỡ ngàng thật đấy, không ngờ bạn học Kuroba cũng thông minh đến vậy."

"Không cần lời khen của cậu đâu, bạn học Kudou!" Cậu gạt tay của anh ta đi rồi bước sang một bên, khoảng cách từ gần giờ đây đã xa nhau ít nhất một mét. "Hứm, thể loại người như cậu không xứng để ngang hàng hoặc là hơn tôi!"

"Vậy à?" Anh ta tựa vào bức tường cạnh bên, rồi lại chỉ về phía bảng xếp hạng khi nãy. "Nhưng điểm của tôi rõ là bằng cậu mà? Có cần tôi đọc lại cho cậu nghe không? Hạng 1. Kuroba Kaito: 192/200 điểm. Hạng 1. Kudou Shi-"

Chưa nói dứt câu thì đã bị người kia chạy lại bịt mồm. "Không cần cậu phải to tiếng, mắt tôi không có cận nặng đến vậy đâu!" Cái tên này đúng là đáng ghét thật! Chẳng biết từ khi nào mà hai người lại trở thành bạn với nhau không biết nữa. Lạy trời thật, sao mọi thứ lại trở thành như vầy thế nhỉ?

"Hay là như vầy đi, sắp tới như cậu biết đấy, có một kỳ thi nữa." Anh ta nói đúng... sắp tới lại có một kỳ thi. Chuẩn bị bày trò gì đây hả? "Chỉ là bí mật giữa đôi ta, một cuộc cá cược."

"Nghe cũng thú vị đấy... nói xem." Cậu khoanh tay lại, mắt chăm chăm nhìn về phía anh ta, lòng nôn nóng không biết vị thám tử đang tính làm gì.

"Nếu như một trong chúng ta, ai đạt điểm cao hơn người kia thì sẽ được nhờ người đó làm bất cứ việc gì theo ý mình!" Anh ta nói một cách tự hào, đồng thời khuôn mặt hiển thị một nụ cười đắc thắng. Anh ta nghĩ rằng cậu sẽ chịu thua sao!? Nhất định là không! Được một lúc, anh ấy chìa tay ra cho cậu nắm.

"Được thôi! Tôi đồng ý!" Cậu liền bắt tay với anh ta. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, chắc chắn là cậu sẽ thắng mà thôi! Tuy vậy, xác suất xảy ra việc cậu thua vẫn khá cao... Nhất định tối nay phải thức đêm học bài thôi...

Và đúng như vậy, trời đã khuya lắm rồi mà đèn học trong phòng vẫn còn mở. Nếu đúng thì thường bạn cùng phòng sẽ kêu người kia tắt đèn và đi ngủ đi, nhưng không, bởi vì chính bạn cùng phòng của cậu cũng đang thức đêm học bài. Không, không phải là tên Hakuba Saguru, mà là Kudou Shinichi.

Chỉ vài tháng trước, chẳng hiểu sao mà bạn cùng phòng của cậu và anh ta đều rút học bạ hết, đều đã chuyển trường cả rồi. Để tiện việc sắp xếp phòng cho sinh viên mới đến, họ đã bị ép ở cùng phòng với nhau. Ban đầu thì cậu cũng đã phản kháng trước ý kiến đó... nhưng đành chịu vậy. Nhà trường đã bảo vậy thì đành nghe thôi. Dù sao cũng lên đại học rồi, không thể cứng đầu mãi được.

Ngồi học được một lúc, cậu cảm thấy khá mệt mỏi rồi. Liệu việc đạt được điểm cao trong kỳ thi này thực sự xứng đáng hay không? Hừm... thì cũng có. Cậu có thể bảo cái tên cứng đầu kia làm bất cứ việc gì mình muốn!

Khoanh tay lại và nằm gục xuống trên bàn, cậu quay đầu sang nhìn chàng trai cạnh bên mình. Có lẽ đây là lần đầu mà cậu chú ý đến nét mặt của anh ta. Trông thật... nghiêm nghị... ánh mắt chứa đựng đầy sự quyết tâm... còn đẹp trai nữa...

Cái quái gì vậy nè!? Mặt của cậu ửng đỏ lên khi nhận thức được những gì mình vừa nghĩ đến. Anh ta? Đẹp trai?... Chắc hôm nay học nhiều quá nên đầu bị chập mạch thật rồi... Vậy nên, cậu vùi đầu vào cánh tay của mình, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc anh bỏ bút xuống để duỗi người thì ánh mắt vô tình nhìn về phía người ngồi cạnh bên. Cậu ta đã ngủ say mất rồi, hơi thở nhịp nhàng. Thấy vậy, anh cũng chỉ biết lắc đầu. Bình thường, cậu ta có hay như vầy không nhỉ?

Đứng dậy rồi tiến lại gần phía người kia, anh khẽ thì thầm, "Ít nhất cũng phải tắt đèn chứ..." Nói xong, anh tiện tay tắt hộ cậu ta cái đèn, sau đó nhẹ nhàng...

Có thể nói, đêm đó Kuroba đã ngủ rất ngon khi nằm trên chiếc giường của mình.

-

Kết chương 9.

[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.Where stories live. Discover now