chương 74

1.6K 177 72
                                    

Lee sanghyeok trước khi bị gửi sang nước Anh xa xôi đã có khoảng thời gian chẳng mấy vui vẻ ở lee gia.

Thằng nhóc năm tuổi chân tay ngắn ngủn cả ngày chỉ có thể khép nép nhìn sắc mặt người khác mà sống.

lee sanghyeok lúc nhỏ đã rất thông minh hiểu chuyện, anh biết mình không được người ta yêu quý nên cũng rất biết điều tránh mặt mỗi khi cả nhà họ xum vầy.

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu, lee sanghyeok không biết tại sao cha mình lại có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ, lại càng không hiểu người mẹ hờ này của mình, tại sao lại có thể rộng lượng tha thứ cho kẻ phản bội nhanh đến thế.

Bọn họ cùng con trai bảo bối hàng ngày vẫn nói cười vui vẻ với nhau như chưa từng có hố đen nào trước đây cả.

Không biết những đứa trẻ như anh ở tầng lớp khác sống như thế nào, lee sanghyeok chỉ biết mình phải tự thân làm tất cả mọi việc.

Ví dụ như tự thay quần áo, đeo tất, chăm sóc chính mình khi bị ốm....

Lee sanghyeok của những năm tháng ấy, nhỏ bé đến mức chẳng ai nhận ra việc đã bỏ quên anh ở trường học.

Lee minhyeong ít hơn anh có một tuổi, hắn học ở lớp mầm ngay dưới tầng hai thôi, bình thường người làm sẽ tiện đường đón lee minhyeong tan học mà mang theo anh cùng trở về nhà.

Nhưng hôm ấy lee sanghyeok đã đợi dưới cơn mưa đến khi trời tối mịt cũng chẳng thấy ai đón mình, anh không biết ngày hôm ấy cha mẹ anh mới là người bỏ rơi anh.

với phòng tuyến tâm lý yếu kém của một đứa nhóc năm tuổi, lee sanghyeok đã tủi thân khóc đến mặt mũi đỏ bừng.

Trường học vắng tanh chẳng một bóng người, vang lên không gian xung quanh chỉ toàn tiếng mưa rơi rả rích, không khí sặc lên mùi ẩm ướt.

Lee sanghyeok bé nhỏ khoanh chân ngồi ngoan bên cạnh cái bảnh đèn quảng cáo gà rán được phát sáng, anh nghĩ người làm trong nhà hẳn là chỉ quên đón anh thôi, lát sau bọn họ nhất định sẽ quay lại mà.

Ấy thế nhưng ngồi đến chân tay tê tái vẫn không có ai thèm dòm đến anh, ánh đèn đường khi trời trở tối cũng hắt lên trên dáng hình nhỏ bé một hình bóng lẻ loi, cô độc.

Ngay cả khóc sanghyeok cũng thút thít không dám la to, năm tuổi tất cả chắc hẳn đều sẽ rất sợ ma...lee sanghyeok cũng không ngoại lệ.

Đầu óc non nớt của anh cho rằng chỉ cần mình khóc lớn liền sẽ thu hút mấy con quỷ lưỡi dài quét đất đến đây...nên lee sanghyeok ngây thơ nín nhịn đến khó thở.

Hy vọng rồi lại hy vọng, mỗi chiếc xe lao nhanh trong đêm đen tĩnh mịch, lại càng chỉ khiến ánh mắt trong veo của lee sanghyeok lúc ấy mất đi dần ánh sáng.

Chẳng ai nhớ đến anh cả.

Nếu không phải lee minhyeong béo tròn, múp míp cảm thấy thiếu thiếu khi không có người chơi cùng mà dẫy đạp oà khóc, có khi lee sanghyeok đã chết cóng trong đêm mưa ấy rồi.

Cái chăn ấm áp trên người dần tụt xuống, lee sanghyeok bị cơn ác mộng kia cùng cảm giác lạnh lẽo hành cho tỉnh giấc.

Anh theo thói quen muốn kéo cái chăn kia lên, níu giữ chút cảm giác ấm áp chân thật này.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now