Chương21: Thương Thầm

68 5 2
                                    

...
  
   "Phụ hoàng, nhi thần và Thiều đến rồi" nói xong, Hoảng cùng tôi quỳ xuống hành lễ với quan gia

   Trước mắt chúng tôi là một bàn ăn thịnh soạn, mùi thơm ngào ngạt. Quan gia đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào

   "Được, mau đứng dậy" quan gia nhìn chúng tôi một hồi, gật đầu rồi nói

   Hoảng đứng dậy rồi vội quay qua đỡ tôi. Vì có quan gia ở đây, hành động này lại thật có chút không phải phép liền nói khẩu hình miệng với Hoảng

   *không cần*

   Hoảng thấy vậy liền thu tay lại, ánh mắt có chut hụt hẫn không thể giấu

   "Thiều, con mau lại đây ngồi với trẫm" nói rồi quan gia ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế đã được để sẵn bên cạnh người

   "Cảm ơn quan gia" tôi có chút lo sợ nhưng vẫn cuối đầu đi đến ngồi bên cạnh qua gia. Lần đầu gặp mặt đã khóc te tua rồi ngất trước mặt người. E là để lại ấn tượng không tốt

   Quan gia nhìn tôi trìu mến, như hiểu được lòng tôi, người nói: "con không cần câu nệ"

   "Dạ được" tôi mỉm cười gật đầu đáp lại quan gia, tạm thời gánh nặng trong lòng đã vơi được vài phần

   Hoảng ngồi xuống bên cạnh tôi, khuôn mặt đã tươi rói trở lại. Tiện tay, Hoảng gắp miếng đùi gà bỏ vào bát tôi. Không quên chêm vào vài câu: "phụ hoàng không thích ăn thịt, thôi thì nhường cho Thiều nhé!"

   Tôi tức điên mất, may rằng quan gia là người độ lượng, nếu là người khác chắc đầu tôi đã rơi mấy lần. Tôi vờ cười, bằng hành động đôi phần lỗ mãng, tôi lén nhéo vào chân Hoàng

   Trần Hoảng mặt vẫn ngây ra, không hiểu thái độ của tôi: "Thiều, nàng sao vậy? Ta thấy sắc mặt của nàng không tốt. Có phải là mệt ở đâu không?"

   "Thần không sao, thái tử không cần lo gì đâu" lúc này đầu tôi đã như bốc khói. Tại sao bình thưởng Hoảng luôn là người tinh tế, nhìn trước ngó sau, đột nhiên hôm nay lại trở nên khù khờ như vậy? Làm người ta tức điên

   Khoé miệng quan gia cong lên, ánh mắt lại đôi phần đăm chiêu. Người liền đặt đũa xuống, đưa đôi bàn tay nắm lấy tay tôi: "Thiều à, trẫm luôn cảm thấy có lỗi với cha con, trẫm thật sự không biết bù đắp thế nào với phải. Hơn thế, con là người con gái mà Hoảng yêu. Con có biết không, tính cách của con...rất giống người con gái trong lòng trẫm.  Vì thế trẫm luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho con".

   Nói đến đây, ánh mắt quan gia lại trầm xuống thêm nhiều phần, xa xăm, vô định đến đau lòng. Thì ra bậc đế vương vẫn vì tình cảm mà yêu đến đau lòng

   "Trẫm mong con đừng khách khí với trẫm, đối xử với trẫm như người nhà. Trẫm cho phép con gọi trẫm là "phụ hoàng" giống Hoảng. Nhưng hiện tại chỉ ở nơi có chúng ta, mới được phép. Khi con thật sự trở thành thê tử của Hoảng, ta cho phép con gọi bất cứ khi nào con muốn"

   "Phụ hoàng..." tôi rưng rưng nước mắt gọi người. Tôi không khóc vì những lời nói ấm áp của quan gia. Tôi khóc vì ánh mắt lạnh giá, sầu tư của người. Chỉ nhìn ánh mắt ấy, đoạn tình cảm dang dở của người và người mà người yêu như hiện lên trước mắt tôi. Đau đến quặn thắt con tim. Chẳng biết người con gái nào lại lấy đi trái tim của người, để người mãi nhớ thương

   "Tốt, tốt lắm. Trần Hoảng!" Quan gia quay qua nhìn Hoảng với vẻ mặt nghiêm nghị

   "Có nhi thần" Nghe gọi, Hoảng liền đặt đũa, cuối đầu xuống

   "Thiều là người con gái tốt. Con nhất định không được phụ nó, con không được bước vào con đường giống trẫm lần nữa. Trẫm sẽ giúp con một phần nào đó, phần còn lại, con phải tự mà lo liệu" quan gia nghiêm túc nói với Hoảng rồi tiếp tục ăn

   "Dạ vâng, nhi thần sẽ luôn ghi nhớ" Hoảng không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Ruốc cuộc là chuyện gì, cuộc đối thoại của hai người tôi đều nghe nhưng chẳng hiểu gì.

   "Con mau ăn cái đùi này, nghe Hoảng nói con rất thích ăn đùi" quan gia gắp cho tôi. Hiện giờ ở bát của tôi đã là hai cái đùi gà. Một con gà chỉ có hai cái đùi mà tôi đã chiếm hết, hơn thế còn là chiếm của hoàng đế và hoàng đế tương lai của Đại Việt

   "Phụ hoàng, thật sự rất nhiều, một mình con không thể ăn hết được!" Tôi nói với quan gia

   Hoảng nhìn tôi, mỉm cười: "không nhiều, nàng mau ăn đi. Cơ thể nàng đã suy nhược lắm rồi. Hôm qua đã ngất xỉu nguyên ngày đến sáng nay mới tỉnh lại."

   Tôi hiện giờ chính là bất lực với hai người họ Trần này. Trong buổi ăn, họ cứ thay nhau mà gắp đồ ăn cho tôi. Vừa vơi đi lại đầy ắp trở lại, hại tôi một bụng căng tròn

   Ăn xong, vừa kịp lúc khởi hành về lại kinh đô

   "Trẫm đã cho người chuẩn bị xe ngựa riêng cho con rồi. Nhưng nếu con muốn vãn có thể đi chung xe với Hoảng. Sẽ không ai dám dị nghị con" quan gia đề nghị tôi. Không nhìn cũng biết ánh mắt Hoảng đang sáng lên như mặt trời

   "Cảm ơn phụ hoàng, nhưng thật sự con muốn đi riêng hơn ạ" tôi dùng giọng hết sức nhẹ nhàng, thục nữ nói với quan gia. Lần này thì tôi lại cảm nhận được ánh mắt hụt hẫn của Hoảng

   "Được, con thoải mái là được. Hoảng, con dắt con bé ra xe của mình đi"

   Có lẽ quan gia đang tạo cơ hội cho tôi và Hoảng có không gian riêng, những ngày sau rất khó mới có thể gặp mặt. Nghĩ đến đó lại buồn đi vài phần

   "Vâng ạ" Hoảng cuối đầu rồi xoay người đan tay vào tay tôi, mỉm cười nhìn tôi, gạt nhẹ đầu ngụ ý "đi thôi"

   Tôi và Hoảng cố ý đi đường vòng để nói chuyện với nhau lâu hơn. Dù cho thời gian bên nhau cũng chẳng nhiều hơn là mấy, nhưng vẫn luôn trân trọng từng phút từng giây. Dù chỉ một giây, cũng muốn trái tim gần nhau thêm một đoạn

   "Cẩn thận nhé, tạm biệt"

Tôi cũng lên xe ngựa của mình. Cuối cùng cũng có không gian riêng. Những ngày qua có biết bao chuyện, vẫn nên yên tĩnh ngẫm nghĩ lại từng điều

   "Tiểu thư, tôi lên với người đây, hì hì" ngó ra cửa sổ là Chính đang đứng gãi đầu ở dưới xe. Nói rồi, y nhảy vọt lên xe ngựa, ngồi ở phía ngoài tấm mành.

Nếu biết trước như vậy, tôi thà đi với Hoảng hoặc anh trai. Thoáng chốc khuôn mặt tôi lại lộ vài phần chán nản, đến một ít không gian riêng cũng bị cướp mất. Nhưng không để bộ mặt chán ghét ấy quá lâu, tôi tìm cớ bắt chuyện với Chính.

   "Cậu và cô gái tên Thắm đó quen nhau thế nào vậy?" Tôi tò mò hỏi Chính

   "Tiểu thư à, tướng lĩnh là anh trai ruột của người nhưng tính cách chẳng giống người gì cả" tuy cách một tấm mành nhưng tôi vẫn đoán được nét mặt bất mãn của y đối với tôi

   "Cậu không nói, ta sẽ mét với anh trai là cậu không bảo vệ được ta, ta sẽ không cho cậu làm hộ vệ nữa đâu đấy!" Tôi trêu chọc Chính

Thiên Cảm công lượcWhere stories live. Discover now