Chương 7: gió về

169 7 1
                                    

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:"chắc hẳn muốn đánh nhà Tống, nếu chiếm được nước ta thì sẽ toàn thắng"

   Hoảng xoa đầu tôi:" đúng rồi, thật giỏi". Đôi tay tiếp tục nựng má tôi

   Trời đã sắp vào đông, gió thổi đưa lá khô đi khắp mọi nơi, đường xá tấp nập nay không còn bóng người. Càng nhìn càng nặng lòng

   Cứ như vậy mà tôi ngủ lúc nào không hay, chỉ biết khi mở mắt doanh trại đã được bố trí xong, hiện tôi đang ở trong lều của Hoảng. Nhìn một vòng, tôi thấy y đang ngồi đọc tấu chương của các quan thần vùng biên giới gửi, chắc hẳn đang nói về chiến sự ở đó. Đôi long mày đậm nét của y nhăn lại, ngón tay ngõ lên bàn từng nhịp, từng nhịp một. Ngắm nhìn y tôi lại tìm được phần nào bình yên trong lòng mình

   *khụ...khụ*

   Tôi ho vài tiếng để Hoảng chủ ý

   " nàng dậy rồi à?", Hoảng vừa hỏi vừa đi đến chỗ tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Đôi lúc tôi cảm giác y chăm sóc tôi hệt như chăm sóc người bệnh

   "Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Tôi vừa dụi mắt vừa hỏi với giọng vẫn còn mớ ngủ

   "Đã cuối giờ thìn rồi, nàng vừa ngủ được hơn 2 canh giờ, thấy nàng ngủ ngon như vậy ta cũng không muốn phá hoại" Hoảng vừa nói vừa dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau cho tôi

   "Nàng mau ăn sáng đi, ta để cho nàng hai cái bánh rán ở ngoài bàn, giờ ta phải đi bàn chính sự cùng quan gia" Hoảng nói rồi vội vàng đứng dậy rời đi

   Tôi chỉ gật đầu mỉm cười chào Hoảng, ngồi thần một lúc mới thắc mắc vì sao mình được ở trong lều của thái tử. Lại nhớ đến khung cảnh của tôi và Hoảng vào buổi sáng. Nhớ lại thôi đã ngượng rồi, làm sao dám đối diện nói chuyện. Bất giác tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, tựa như vẫn còn cảm nhận được đôi môi của y trên môi mình. Ôi, cái tình yêu thuần khiết tựa màu bông cải trắng nở giữa mùa đông này vậy, tuy ở giữa mùa đông nhưng vẫn có thể vươn mình nở rộ, làm sáng cả vùng trời. Thật giống với tình yêu của tôi và y...

   Hoảng đi đến tận trưa mới về lại lều, thấy tôi liền vội hỏi:"nàng đã ăn gì chưa?"

   Nhưng... giọng điệu của Hoảng thể hiện rõ sự mệt mỏi trong người, đuôi lông mày có chút hướng xuống, có lẽ thế sự không được ổn thoả cho lắm

   Tôi dịu giọng:" ta đợi chàng về ăn, chiến tranh biến đổi khó lường, chàng đừng quá căng thẳng"

   Tuy an ủi là vậy, nhưng trong lòng tôi cũng căng thẳng không kém. Đây là chiến tranh, chỉ cần xảy ra một sai xót nhỏ cũng đủ để khiến trăm họ Đại Việt khóc than, tính mạng khó giữ, rơi vào biển lửa

   Khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, trên bàn đã đủ đồ ăn. Vì chiến tranh nên đồ ăn đạm bạc thêm rất nhiều, cộng với việc tinh thần của tôi và Hoảng đều rất căng thẳng, nên ăn cũng chẳng ngon miệng là mấy.

   Đang trong không khí gượng gạo này thì chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên:"có lẽ, con dân Đại Việt ta không thể ăn Tết"

   "Ý chàng là...?" Tôi hơn cau mày, hỏi

   "Đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ đánh xuyên Tết Nguyên Đán" Hoảng nói với giọng lo lắng, không mấy vui vẻ

   Trước giờ nước Nam và nước Bắc qua bao nhiêu triều đại, phân chia ranh giới nhưng vẫn có nhiều phong tục giống nhau. Có kể việc ăn Tết đón chào năm mới, cớ sao bây giờ lại...

   "Có vẻ vì muốn đẩy nhanh tiến bộ bà thị uy với các nước lán giềng" Hoảng cất tiếng như đang trả lời câu hỏi mà tôi tự đặt ra trong lòng

   Có tên hầu chạy tới trước lều của Hoảng, đứng ở ngoài nói vọng vào:"thái tử, đã tới giờ"

   "Được rồi" Hoảng đáp lại

   Tôi hơi bất ngờ, nói:"chàng vẫn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu mà, sao lại..."

   Hoảng quay qua nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, cười đáp:"con dân Đại Việt cần ta, chỉ chịu cực một xíu nhưng các bách tín đều được ấm no, như vậy quả là đáng" y vừa nói vừa đi ra cửa

   Tôi đi theo, có chút không nỡ nhưng vẫn không thể giữ lại:" chàng cẩn thận"

   "Được" hoảng vừa đáp vừa xoa đầu tôi

  Quả thật, bách tín Đại Việt giờ đang rất cần Hoảng, tôi không thể vì mưu cầu riêng của bản thân mà giữ Hoảng mãi ở lại bên mình. Tôi cũng sẽ góp toàn bộ sức lực để Hoảng yên lòng được phần nào

   Sau khi nghỉ trưa xong, tôi liền ra khỏi lều của Hoảng, đi thăm dò tình hình. Khi bé, tôi được mẹ day không ít y thuật, thêm vài tuổi tôi còn tự tìm sách mà học. Có thể tự tin nói y thuật của tôi cũng không thua thái y trong cung

   Tôi đi khắm mọi nơi, tìm hiểu mọi tình hình. Nơi đây được ông trời ưu ái, ban cho không ít thảo dược quý hiếm. Nỗi lo thiếu nguyên luyện phần nào được giải toả. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành thăm dò các binh lính, dù sao sau này lỡ họ có mệnh hệ gì, cũng là tôi bắt mạch chữ trị. Làm quen trước thì sẽ tốt hơn. Tôi trò chuyện cùng các binh lính ấy, đa phần họ đều tình nguyên tham gia, cũng có những người là nô lệ bị bán vào. Nhưng họ có điểm chung, đó là sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì Đại Việt. Vì Đại Việt chính là gia đình của họ, là vợ con của họ. Tôi gặp một trường hợp đặc biệt, anh ta là người có học thức, tuy vậy anh vẫn chưa có vợ con, hơn thế trong nhà chỉ có một người con là anh, cha mất sớm, mẹ già không ai chăm

Thiên Cảm công lượcWhere stories live. Discover now