Chương 15: ước nguyện

49 6 6
                                    

   Khi quan gia triệt binh về sông Thiên Mạc, Lê Tần đã thảo luận với ông về những chuyện cơ mật, không mấy người biết tới. Khi ấy, quan gia cũng ngự thuyền nhỏ tới thuyền của em là thái uý Trần Nhật Hiệu để hỏi ý Nhật Hiệu về kiến về kế sách giữ nước. Nhật Hiệu ngồi dựa vào mạn thuyền, không thể nào đứng lên được và đưa ngón tay xuống chấm nước rồi ghi hai chữ "nhập Tống" trên mạn thuyền. Thái Tông bèn hỏi về tình hình của quân Tinh Cương dưới quyền Nhật Hiệu, thì Nhật Hiệu đáp lại: "Không gọi được chúng đến".

Thế rồi, quan gia lại ngự thuyền đến chỗ thái sư Trần Thủ Độ. Khi nghe câu hỏi của quan gia, Thủ Độ tâu: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, mong bệ hạ đừng lo gì khác"

...

Tôi liên tục dò hỏi thông tin của thái tử và anh trai, biết rằng họ vẫn ổn thì lòng tôi mới nguôi được một chút

Bấy giờ, ở kinh thành khi nghe tin nhà Trần thua trận. Lòng dân bất an, đứng ngồi không yên. Thiên Thành công chúa đứng ra, trấn an lòng người:"quan gia nay xa kinh thành để ra chiến trường bảo vệ con dân. Chỗ dựa lớn nhất để người có thể vững lòng mà chiến đấu chính là sự tin tưởng của bách tín. Ta tin rằng, Đại Việt không thể dễ dàng sụp đổ như vậy, chúng ta không thể lại lâm vào cảnh nghìn năm bắc thuộc, không thể để mất gian sơn mà vua Hùng đã để lại, chúng ta tuy không trực tiếp tham gia trận đấu, những vẫn là chiến binh nghìn máu của Đại Việt. Một lòng tin tưởng đánh đuổi quân Mông để ngàn đời chúng phải khiếp sợ. Vì thế, ta lấy danh nghĩa công chúa ra cầu xin mọi người tiếp tục tin tưởng quan gia và triều đình. Lòng dân an thì vua mới có thể yên lòng mà đánh trận"

Thấy được lòng dân đã an một phần, Thiên Thành nét mặt kiên định, vững chí không thôi, cô hét lớn: "Hào khí Đông A ngàn năm bất diệt!"

   Thiên Thành công chúa đã thành công. Muôn dân lấy lại được ngọn lửa thiên, đáy máy đều toát lên vẻ kiêu hùng, đồng thanh hét: "giết chết quân Mông!"

...

Công chúa ngày ngày cầu nguyện cho phu quân nơi chiến trường, nỗi lo ngày càng lớn thêm, như cơn sóng dữ ồ ập kéo đến: "ta chẳng mong công danh, phú quý, chỉ cần chàng bình an trở về bên cạnh ta. Cùng nhau ăn những bữa cơm đơn giản, cùng đón những ánh nắng ban mai. Ta chỉ cần có vậy, mong chàng...mong chàng bình an trở về. Vì ta là công chúa Đại Việt nên không thể vẫn mà theo chàng...nếu có chuyện gì...dưới ánh trăng sáng, ta xin thề một đời một kiếp trong lòng chỉ có duy nhất mình chàng, quyết không gả lần hai, ta nguyện suất gia làm ni cô để giữ trọn tấm lòng son sắt, thuỷ chung này"

Cứ vậy, giọt lệ lăn dài trên má Thiên Thành, trước mặt dân chúng Anh là người mạnh mẽ, đủ bản lĩnh trấn an lòng dân. Nhưng suy cho cùng, Thiên Thành cũng chỉ là người con gái có phu quân ra trận nguy hiểm tính mạng. Làm sao có thể không lo lắng. Cả đêm Thiên Thành không chợp mắt, đứng tựa cửa sổ mà nhìn xa xăm nơi chiến trường

Chúng tôi nơi chiến trường dốc toàn lực bảo vệ Đại Việt, công chúa nới kinh thành cũng ra sức chấn an lòng dân. Cứ vậy mà chúng tôi âm thầm tương trợ cho nhau.

...

Hôm sau, hai bên chạm trán một lần nữa tại Phù Lỗ, quan gia tinh tường, đã hạ lệnh cho người chặt cầu Phù Lỗ từ trước.

Hai bên đối mặt nhau qua một con sông mà bày trận, quân Mông Cổ vẫn là người qua sông phá trận. Quân Mông muốn qua sông nhưng không có thuyền bè, bèn men theo bờ sông bắn tên xuống nước, thấy chỗ nào tên bắn xuống mà không nổi lên tức là cạn, rồi dùng kị binh băng qua sông. Quân Trần vẫn tiếp tục gặp bất lợi, nhưng một lần nữa họ lại chủ động rút lui. Sau đó, quân Trần lại chủ động rút khỏi Thăng Long. Quân Mông Cổ chiếm được kinh đô Đại Việt sau 2 trận đánh.

Quân địch ở sát bên dân, tôi lo lắng không ngui nhưng vẫn liên tục làm tròn bổn phận của mình. Đại Việt đã thất thủ hai lần, kinh thành cũng bị chiếm lấy, Trần Hoảng hiện giờ cũng đang nguy hiểm đến tính mạng. Đại Việt thật sự thất bại rồi sao? Không! Không thể! Chắc chắn là không thể, lịch sử oai hùng của dân tộc ta sẽ không bao giờ chấm dứt

Thấy một tên binh lính bị thương nặng ở mé sông, tôi chẳng suy nghĩ gì thêm, theo bản năng mà lao vào cứu hắn. Lúc ấy, một mũi tên từ phía giặc âm thầm lao đến bên tôi, đến khi nhận ra thì đã không kịp thoát thân. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại, bất lực chờ mũi tên ấy lao đến mà chẳng thể làm gì thêm

*Aaaaa*

Cảm giác đau nhói, ngộp thở bao trùm lấy tâm trí tôi. Chẳng thể làm chủ lấy bản thân, không thể cử động theo ý mình... toàn thân đều tê liệt. Bức tranh đen tuyền quấn quanh mắt tôi, dù một tia sáng yếu ớt cũng không có. Tôi không thể chết... Đại Việt đang cần tôi... dù chỉ là tia sáng cỏn con tôi cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực mà bắt lấy. Tiếc thật, ông trời không cho tôi tia sáng nào cả... đành bỏ lại ước mơ mùa đông ấy, ước vọng năm ấy đành hoá thành ngôi sao dâng hiến cho bầu trời... đành đi trước một bước vậy

Thiên Cảm công lượcWhere stories live. Discover now