Chương 18: Mộng Dao

64 5 1
                                    

   Tôi dần lấy lại ý thức, bên tai lại nghe được những giọng nói trầm ấm

"Phụ hoàng thật sự muốn làm như vậy sao ạ?"

"Lê Tần là người tốt, chắc chắn có thể bảo vệ được nàng ấy và mang hạnh phúc đến quãng đời còn lại của nàng"

"Nhi thần đã hiểu"

Lời nói vô cùng mơ hồ, tôi cũng chẳng biết lời ấy là do tôi tưởng tượng ra hay thật sự có thật

Một lần nữa, tôi lại mất hoàn toàn ý thức. Có vẻ, việc Khang chết đã để lại chấn thương tâm lí khá nặng cho tôi

...

   Tôi tờ mờ tỉnh dậy, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Nhìn quanh, tôi đang ở trong tẩm điện của quan gia, hẳn là đặt cách lớn. Ngoài trời cũng đã sắp sáng, mới đó mà tôi đã ngủ nguyên một ngày trời.

Thế mà, bên cạnh tôi là Hoảng. Có lẽ y ngồi canh tôi cả tối, vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Thật trùng hợp, thế mà lúc tôi vừa tỉnh lại có một bóng dáng cao lớn đi từ ngoài vào, vì bị chắn bằng bức bình phong nên không thể nhìn rõ là ai. Nhưng nhìn dáng hình lực lưỡng này, có thể chắc chắc không phải là thị vệ hay nội quan nào đó, nhưng có thể vào tẩm điện của quan gia, chắc chắn là người rất thân thuộc. Người ấy lại càng cho tôi cảm giác thân thuộc vô cùng

"Em dậy rồi sao, ta mới đi lấy ít cháo cho em" Quốc Tuấn nói với giọng nhỏ nhẹ

"Mau, ta đỡ em dậy ra ngoài ăn, hãy để thái tử nghỉ ngơi đi. Thái tử đã canh em cả đêm mà không chợp mắt, khi nãy có ta vô thái tử mới chịu nghỉ ngơi" Anh thì thầm nói với tôi, sợ sẽ làm cho Hoảng tỉnh giấc

Những tháng qua chiến sự bất ổn,thân thể lại lao lực, đã không có đêm nào Hoảng được nghỉ ngơi thật sự. Chiến sự vừa kết thúc lại vì lo cho tôi mà thức trắng. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không trụ nổi

Tôi từ từ ngồi dậy, có lẽ vì cả ngày không ăn gì và tinh thần rối loạn bởi cái chết của Khang mà việc ngồi dậy thôi đối với tôi hiện giờ cũng rất khó khăn. Thấy vậy, anh trai liền tiến tới, bế tôi dậy, tay phải anh bế tôi, tay trái anh vẫn cầm bát cháo mà không hề lung lay.

"Ngốc! Còn không ôm lấy anh, muốn bị té sao?" Anh ngước mắt lên nhìn tôi mà nói. Tôi cũng nghe theo mà choàng tay qua ôm cổ anh trai. Tôi đang ngồi trên khuỷ tay vững chắc của anh. Ở bên anh trai, tôi luôn cảm nhận được sự an toàn vô điều kiện

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế ngồi, rồi kéo ghế qua đặt cạnh tôi. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh

"Em còn giả vờ bình ổn với ai? Nụ cười của em có thể che mắt cả thiên hạ, nhưng không thể che mắt được người thương em" anh trai hỏi tôi rồi tiến lại ôm tôi vào lòng, cái ôm đau lòng vô cùng

Như bị nói trúng tim đen, mặt tôi bắt đầu mếu lại, nước mắt cứ trực chờ được tuôn ra: "Anh... anh à... Khang đã cứu mạng em tận hai lần... tại sao...? tại sao lại cứu em...? anh ấy còn người thân ở quê nhà... em... em thật sự rất có lỗi"

   Tôi lắp bắp nói, cuối cùng cũng không kiềm được mà khóc thật lớn. Bao nỗi niềm lại cứ thế tuôn trào ra. Càng nói lại càng đau lòng, nhưng chỉ cần cơn đau này qua đi, tôi sẽ ổn hơn rất nhiều. Dù biết chẳng mấy dễ chịu nhưng vẫn tốt hơn việc mãi cất nó trong lòng

Thiên Cảm công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ