Chương 9: phong hoa trác tuyệt

203 8 1
                                    

   Hoảng nghe tôi trả lời liền ho lớn, có vẻ vì ngượng quá nên y ho liên tục, tưởng chừng không có điểm dừng. Được một lúc lâu sau, y đã ngừng ho:"ta xin lỗi, thật sự ta không biết điều này. Ta cứ tưởng nàng bị thương chỗ nào..."

   Tôi cố cứu bầu không khí ngượng ngùng này, liền bẻ sang chuyện khác. Tôi hỏi:" tối giờ chàng đã ăn gì chưa?"

   "Ta vẫn chưa, nhưng cũng không muốn ăn. Chiến sự bất lợi về phía ta, thật sự không có lòng" Y đáp với giọng trầm ngâm, chắc hẳn đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Tuy vậy, y vẫn luôn quan tâm cho tôi: "Nàng đã ăn gì chưa, chắc nàng đang rất đói"

   "Thật ra ta đã ăn hai cái bánh rán rồi. Khi nãy có một người lính đã cho ta hai cái bánh đó, anh ta là người tốt, khuôn mặt cũng được gọi là tuấn..." chưa nói hết câu nhưng tôi đã cảm nhận được một ánh mắt sát khi đang hướng về phía tôi. Dù cách một bức bình phong nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ uy lực khiếp sợ ấy

   Thấy chuyện chẳng lành, tôi lại vội vàng bẻ    lái: "ha...ha làm cách nào... mà chàng xin quan gia cho ta được ở chung vậy"

   Có lẽ ánh mắt của Hoảng đã dịu lại được nhiều phần, đáp:" ta chỉ nói về đêm bệnh trở nặng, phải có thái y túc trực ở bên."

   "Ồ...ha...ha" tinh thần Hoảng không được tốt, không thể vạ miệng như trước được nữa, liền im phắc, không hé một chữ.

   Tắm xong, tôi đứng dây lau người và mang y phục, lén nhìn qua Trần Hoảng, ánh mắt của y luôn né tránh mọi thứ sau bức bình phong này, y luôn cho tôi một cảm giác an toàn như vậy...

   Tới lúc tôi dùng tấm vải trắng để xiết ngực thì gặp một chút khó khăn, rõ ràng khi ở nhà để chuẩn bị đều không gặp một chút rắc rồi nào, cớ sao giờ lại như vậy. Tôi lúng túng không biết làm sao, liền giả vờ ho vài tiếng để Hoảng chú ý: "khụ khụ"

   Hoảng vội ngước nhìn tôi, thấy tôi có vẻ lúng túng với sợi dây. Thêm ánh mắt cầu khẩn của tôi, y liền hiểu ý. Dù có khó nói cỡ nào, nhưng vì sự nuông chiều vô điều kiện của y đối với tôi thì y cũng đành hỏi: "nàng...nàng có cần ta giúp không?"

   Tội gật nhẹ một cái, rồi Hoảng liền đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi. Khi thấy y, khuôn mặt tôi nóng bừng lên, lén liếc nhìn, mặt y có lẽ càng đỏ hơn tôi gấp nhiều lần... đáng yêu thật. Hiện giờ trên người tôi ngoài tấm lụa trắng che nhưng chỗ cần che và một chiếc quần lụa mỏng màu trắng

   Tôi vuốt mái tóc suông mượt của tôi lên trước, để lệ phần lưng trắng nõn không tì vết. Hoảng nhẹ cầm vào tấm lụa, xiết nhẹ hệt như sợ tôi đau.

   "Chàng xiết mạnh lên, ta không sao" tôi nói nhỏ

   "Nhưng ta sợ không kiểm soát được lực tay, sẽ làm nàng đau" Hoảng nói với giọng ân cần và chu đáo

   "Chàng không cần lo, càng nhanh càng tốt" tôi thúc dục Hoảng

   Nghe tôi nói vậy, Hoảng liền mạnh tay hơn rất nhiều lần

*A*

   Vì quá nhanh, tôi chưa kịp định hình lại nên có chút giật mình. Nghe tôi la, Hoảng vội vàng hỏi: "nàng có sao không"

   Tôi chưa trả lời vì đang say đắm trong đôi mắt của Hoảng, đôi mắt y như chứ trăm ngàn vì sao sáng chiếu của cả bầu trời, đồng tử rung rung vì lo cho tôi lại tự quả lựu bị gió thổi lung lay

   "Nàng sao vậy, vì đau quá chăng?" Hoảng hỏi tôi với giọng điệu gấp gáp

   Tôi cười tươi, nhẹ nhàng đáp:"ta không sao, cảm ơn chàng vì đã giúp ta"

   Hoảng gật nhẹ, cuối xuống hôn nhẹ vào sau gáy tôi. Tôi bất ngờ quay ra sau, thấy y đang cười, nụ cười thật dễ chịu hệt như vứt bỏ mọi phiền lo ra ngoài. Y nói nhỏ vào tai tôi:"không có gì, chỉ là nàng thật sự rất đẹp" nói xong, y đưa tay lên xoa vào mái tóc đen mượt của tôi

   Hoảng đứng dậy, đi đến bàn làm việc, tiếp tục đọc tấu chương. Để lại tôi ở đấy với một bầu trời ngàn sao...

   Tôi mang y phục xong cũng bước ra ngoài. Họ chỉ chuẩn bị cho chúng tôi một cái giường, thật keo kiệt

   Hoảng trộm nhìn tôi, biết tôi đang thầm mắng người trong lòng. Khoé miệng y cong lên, nói: "nàng mau nghỉ ngơi, ta sắp xếp được chỗ rồi"

   Nghe Hoảng nói vậy, tôi không do dự mà trèo lên giường. Hiện tại đã là giờ hợi, nhưng tôi chẳng thể ngủ được, trong lòng cứ trằn trọc. Bấc giác, tôi quay sáng ngắm nhìn Hoảng. Trước giờ đều biết y rất đẹp, nhưng hiện giờ mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ từng nét trong không gian yên ắng

     Mỹ nam! nếu so với thái uý Lý Thường Kiệt năm đó cũng một chín một mười. Làn da trắng sáng, không tì vết, hai má lại hơi ửng hồng làm cho khuôn mặt thêm phần trong trẻo. Đôi lông mày đậm nét, sắc sảo nhưng lại vô cùng mềm mại. Con mắt phượng hoàng sáng rực thể hiện rõ vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, cuối đuôi mắt có hơi hồng tựa sen nở ngay hồ, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, thật giống với tính cách của y, dù vạn vật có duy chuyển ra sao thì y vẫn giữ vững tấm lòng ngay thẳng của mình. Hàng lông mi dài, đen, lấp lánh như các thiếu nữ tuổi mới lớn, hàng lông mi ấy càng hoạ cho đôi măt thêm sắc sảo và uyển chuyển. Mũi cao, thẳng tắp như dãy núi nơi thành Hoa Lư, cánh mũi thon gọn, đầu mũi ửng hồng. Bờ môi mỏng, khoé môi cong lên như đang cười, hồng nhẹ nhàng như màu hoa đào phai. Khuôn mặt góc cạnh , nhìn một lần sẽ nhớ nhung mãi không quên. Khi vừa nhìn vào, người ta sẽ thấy liền nét đẹp thư sinh, nho gia của y, nhưng lại càng nổi bật thêm nét đẹp cứng rắn của con nhà võ. Tất cả đều hoạ rực thêm khí chất uy nghiêm của bậc đế vương tương lai

   Chắc tôi đã dùng hết may mắn kiếp này mới có được Hoảng...

Thiên Cảm công lượcWhere stories live. Discover now