Chương 39: Trượt chân

79 15 9
                                    

"Sau này vẫn làm bé thỏ ngoan của tớ nhé."

Gió thổi bài thi vang lên tiếng soàn soạt, đoạn bị một bàn tay giữ lại.

"Câu này tớ không chắc lắm." Thấy Úc Lạc Thừa lấy bút đỏ tích sai thẳng lên bài mình, Túc Lễ không khỏi nhắc nhở, "Không phải lúc nào tớ cũng thi được điểm tối đa."

[Mà cũng cỡ tầm đó thôi. Không được, đã ở trước mặt bé thỏ thì nên khiêm tốn chút, dù mình rất ư là đỉnh đó, chậc.]

".....Ừm." Úc Lạc Thừa nhịn cười, lấy bút đỏ khoanh vào đề bài.

"Câu nào không biết thì hỏi tớ." Túc Lễ vọc lá cây trong tay, chán chường liếc qua vườn hoa, sau cùng mới dời tầm mắt về Úc Lạc Thừa.

[Muốn chơi thỏ cơ.]

Bàn tay đang sửa câu sai của Úc Lạc Thừa chệch nhịp. Cậu lẳng lặng quay sang bên khác.

[Mình dắt cậu đến để xoa bụng, mà cậu ấy lại đang học ời. Mình không thể phá đám thỏ con học tập mãi được... Cơ mà mình muốn chơi thỏ quá đi. Ôi, thật bức bối, đợi cậu ấy sửa xong là tan học ăn cơm luôn rồi. Chỗ này ít người yên tĩnh, rất hợp với vụng trộm sờ bụng, năn nỉ á, để bé thỏ giở bụng ra cho mình xoa đi mà! Ứ care nữa! Mình éo làm người đâu muahaha!]

Úc Lạc Thừa rét lạnh sống lưng, lá cây mỏng dài khẽ đâm vào lòng bàn tay cậu. Giọng nói của Túc Lễ mỗi lúc một gần, "Thừa Thừa, tớ sờ bụng cậu được không?"

[Năn nỉ năn nỉ, chuyện này rất quan trọng với tớ! Không được sờ là chết người đó!]

Úc Lạc Thừa đứng hình, cậu vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt vừa chất chứa nét cười, mong chờ của Túc Lễ, nhất thì ngừng thở.

Bàn tay của Túc Lễ lành lạnh, chậm rãi, dịu dàng đặt lên vòng eo cậu. Lòng bàn tay được cách bởi lớp áo len mềm mại khiến Úc Lạc Thừa không khỏi run rẩy.

[Uầy, sờ được rồi.]

[Ấm thật.]

Túc Lễ ngồi dán sát vào cậu. Hắn cụp mi xuống, nhìn chằm chằm bài thi Toán đã được sửa qua, trông như là đang nghiêm túc xem đề bài thật — nếu bàn tay hắn không có thò vào đồng phục.

Úc Lạc Thừa căng thẳng siết chặt bút trong tay, cần cổ vốn trắng ngần giờ đây đỏ bừng, chóp mũi và hốc mắt nhuốm thêm sắc màu.

Cho người ta sờ bụng... kì cục kinh khủng.

Cậu có phải là thỏ thật đâu.

[Đáng yêu ghê.]

Túc Lễ thầm mãn nguyện cảm thán, đoạn xấu xa sờ bụng Úc Lạc Thừa, thấy cậu run rẩy mà sướng rơn người.

[Nhỡ bị ăn hiếp nữa thì có khóc không nhỉ? Khóc cho mình xem nào, hức hức hức đáng yêu chết đi được.]

Úc Lạc Thừa vừa mắc cỡ vừa tức. Cậu cắn môi, ngoái lại lườm hắn.

Cậu nhất định sẽ không khóc đâu.

Túc Lễ bị lườm nên tim đập thình thịch, chắc là do quên cả hô hấp nên mặt nóng bừng, càng không nỡ dời tay, thấp giọng nói: "Lúc thỏ thở hổn hển thì bụng có nhấp nhô không nhỉ, cậu sờ thử chưa?"

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHEWhere stories live. Discover now