Chương 36: Phiền phức

90 14 9
                                    

Nuôi thỏ phiền phức thật.

Chắc do ăn bánh crepe vội vàng quá nên bụng bị rỗng. Lúc tự học tối, bụng Úc Lạc Thừa cứ như bị quẳng vào máy xay thịt, đau điếng người.

Bộ Phong Gia đang ngủ nửa tỉnh nửa mớ ngẩng đầu dậy, ngờ vực nhìn cậu, "Úc Lạc Thừa, cậu sao thế?"

"Tớ đau bụng." Úc Lạc Thừa thì thảo hỏi hắn: "Cậu còn thuốc đau bụng không?"

"Tớ tìm xem." Bộ Phong Gia thò tay xuống học bàn cả buổi chỉ móc ra được mấy hộp thuốc rỗng, chửi thầm một tiếng, "Hay là tôi dẫn cậu đi phòng y tế lấy nha?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Úc Lạc Thừa lắc đầu, từ chối ý tốt của hắn, "Tớ uống chút nước là được."

Cậu mở bình nước tu mấy ngụm. Nước nguội ngắt khiến cảm giác buồn nôn bỗng chốc dâng trào. Cậu khó chịu đến độ ngón tay siết chặt bình nước trắng bệch. Đợi đến khi cơn buồn nôn qua đi, cậu mới nhấc mắt lên nhìn đồng hồ trên bảng, bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Túc Lễ. 

Túc Lễ ngồi trên bục giảng. Bởi hai người cách xa quá nên nãy giờ Úc Lạc Thừa không nghe được hắn nghĩ gì, song từ hàng mày cau có và ánh mắt dò xét, cậu nhìn ra vẻ khó hiểu của hắn.

Úc Lạc Thừa vội cụp mắt xuống, ôm bụng tiếp tục làm đề. Vất vả lắm mới chịu được đến khi chuông reo tan tiết, cậu thả bút xuống, nằm nhoài lên bàn. 

Chuông vừa reo, phòng học lập tức náo nhiệt, tiếng ồn ào làm cậu an tâm hẳn. Tối qua ở nhà Túc Lễ, cậu ngủ không yên giấc chút nào, lúc này mơ mơ màng màng thiếp đi.

Túc Lễ nhìn nửa sau gáy lộ ra của Úc Lạc Thừa, vừa trắng trẻo vừa yếu ớt, xúc cảm ấm áp lúc hít thở cực kỳ giống với thỏ con. Hắn vân vê đầu ngón tay mấy lần mới kiềm lại được nỗi thôi thúc sờ mó, cúi đầu hỏi Bộ Phong Gia, "Cậu ấy sao thế?"

"Đau bao tử. Tôi bảo cậu ấy đến phòng y tế cậu ấy cũng không đi." Bộ Phong Gia lấy tay toan đẩy Úc Lạc Thừa, nhưng rồi chưa chạm tới áo cậu đã bị người khác nắm lấy cổ tay.

"Để cậu ấy ngủ đi." Túc Lễ nở nụ cười ấm áp với hắn, "Tôi đến siêu thị đã, cậu có muốn nhờ mua gì không?"

"Mua giùm tôi mì trẻ em!" Mắt Bộ Phong Gia sáng rực.

"Được." Túc Lễ cười gật đầu, thả tay hắn ra, xoay người bước ra khỏi lớp.

Bộ Phong Gia ngớ ra hai giây mới nắm chực lấy cổ tay, hít một hơi sâu, "Đù mé, đau quá!"

Chuông vào lớp vừa reo, Úc Lạc Thừa đột ngột tỉnh dậy, ngơ ngác một hồi lâu mới dụi mắt, ngẩng lên xem thời khoá biểu của tự học tối trên bảng đen. Người giám sát tự học tối đổi thành Lâm Duệ, bạn học trong lớp thì thầm, rủ rỉ rù rì với nhau.

Tiết tự học này là môn Toán. Cậu cúi xuống chuẩn bị lấy sách giáo khoa Toán ra, bỗng phát hiện trên bàn có thêm một hộp thuốc bao tử và bịch bánh mì cà rốt quen thuộc.

"Túc Lễ mua cho cậu đó." Bộ Phong Gia bẻ vụn mì bỏ vào miệng, rì rì nhai để không phát ra tiếng động, giọng điệu bực tức: "Cậu ta còn không cho tôi quấy rầy cậu ngủ, có phải cậu từng cứu mạng cậu ta không hả?"

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHEWhere stories live. Discover now