Chương 17: Tắm

147 33 0
                                    

"Muốn tắm chung không?"

Bệnh viện thành phố lúc nào cũng quá tải.

Úc Lạc Thừa đứng trong sảnh mà người tới người lui. Trong phút chốc, cậu bỗng thấy sợ hãi và lạc lõng, thậm chí định bụng quay người bỏ chạy.

[Đệt mợ! Đông quá vậy!] Lòng Túc Lễ hò hét lố lăng: [Mùi khử trùng nồng ghê. Lần trước sốt bị mẹ kéo đi tiêm đít đau quá chừng... Sao mình quăng não để đi dẫn tên thỏ đế này tới bệnh viện vậy? Mẹ ơi! Con muốn về nhà!]

"..........." Úc Lạc Thừa nhìn cái bản mặt ung dung điềm tĩnh của Túc Lễ, tự nhiên cũng hết sợ luôn.

Ít ra thì cậu không sợ tiêm đít, càng không có vụ sơ hở là muốn kiếm mẹ.

Cái đồ trẻ trâu Túc Lễ.

"Đi thôi, đi bắt số trước." Túc Lễ nom vừa đáng tin vừa tháo vát, dặn dò cậu: "Cậu đi theo tôi là được, đừng có chạy lung tung."

"Được." Úc Lạc Thừa rất nghe lời gật gật đầu: "Bắt số ở đâu vậy?"

"Đi theo tôi." Túc Lễ cho cậu một ánh mắt điềm tĩnh.

[Đệt, lần trước mình bắt số ở đâu vậy ta? Phía Đông hay phía Tây? Mà nào là Đông vậy ơ kìa? Má nó sao mà chỗ này bốn phương tám hướng y chang quỷ ấy? Sao tự dưng mình không phân biệt được nhỉ? Tìm người hỏi thử xem... Không được, Úc Lạc Thừa kế bên đang nhìn nè, mình kiếm người hỏi chẳng phải sẽ mất mặt xỉu luôn à.]

Đã mất thể diện đủ rồi, nói cho đúng thì trong mắt cậu Túc Lễ còn cái nịt đâu mà mất. Úc Lạc Thừa khẽ thở dài, chỉ vào bảng dẫn đường phía Đông, nói: "Chỗ bắt số phải ở phía Đông không?"

Túc Lễ trưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn bảng chỉ dẫn: "Ừm, đi thôi."

Úc Lạc Thừa lẳng lặng đi theo.

Túc Lễ bắt cho cậu số của chuyên gia. Hai người đợi bên ngoài nửa tiếng hơn mới được gọi vào.

Úc Lạc Thừa bị bắt nghe Túc Lễ lải nhải phân tích bệnh tình của mình, và cách để xuống mồ hơn nửa tiếng nữa. Bao gồm cả việc cậu bị người ngoài hành tinh bắt thay não, cậu bị người ta nện một phát văng óc. Vào đêm sắp chết, mưa tuôn xối xả, cậu trở thành một con quỷ lẻ loi trơ trọi... Cực kỳ có tính sáng tạo và trí tưởng tượng.

Bác sĩ là một ông bác lưa thưa vài cọng tóc. Sau khi hỏi Úc Lạc Thừa vài vấn đề đơn giản, ông đứng dậy ấn ấn sau gáy cậu: "Khi nào thì nhức đầu nhất?"

Úc Lạc Thừa chần chừ một lúc rồi đáp: "Lúc ồn ào ạ."

Đặc biệt là lúc Túc Lễ tâm trạng không tốt hoặc cảm xúc không ổn định.

"Ngoài nhức đầu ra thì còn triệu chứng gì nữa?" Bác sĩ lại hỏi.

"Con, con cứ cảm thấy mình nghe được tiếng lòng của người khác ấy ạ." Úc Lạc Thừa lí nhí nói.

Túc Lễ đang chắp tay sau lưng để đọc bảng hướng dẫn từng bước "rửa tay" trên tường, hiển nhiên là đâu có nghe thấy cậu nói gì.

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHEWhere stories live. Discover now