Chương 38: Cảm kích

109 22 5
                                    

Ẻm yêu con!!!

“Ê! Ê! Túc Lễ, đang dòm ngó lung tung gì vậy?” Lâm Duệ huơ tay trước mắt hắn.

Túc Lễ liếc qua cổng canteen, “Cậu có thấy Úc Lạc Thừa đâu không?”

“Không thấy, hình như cậu ấy không chung toà nhà với chúng ta mà.” Lâm Duệ ngồi xuống đối diện hắn, “Chắc ra trễ thôi, cậu kiếm cậu ấy làm gì?”

“Không có gì.” Túc Lễ cười, ngồi thẳng lên lấy đũa chuẩn bị ăn cơm. 

Vu Hạo bưng khay cơm bước đến, “Cái đệt, đen vãi cức.”

“Sao thế?” Lâm Duệ gắp đùi gà ngoạm một miếng.

“Mới thấy thằng Phạm Tư Hạo cứ bám miết theo bạn nữ lớp khác. Bạn kia khó chịu đến độ gọi thầy đến luôn.” Vu Hạo trề môi ghét bỏ, “Hèn không cơ chứ.”

“Thằng đó đúng là keo 502 mà, gỡ hoài không ra.” Lâm Duệ cau mày khinh bỉ.

Năm lớp 10, hắn và Phạm Tư Hạo ở chung một ký túc xá, hai người cãi nhau rần rần, đánh lộn lọt đến tai thầy chủ nhiệm. Cuối cùng, thầy giải tán hết nguyên đám để phân lại ký túc xá mới. Nhưng sau đó Phạm Tư Hạo vẫn đến kiếm chuyện với hắn, kinh tởm thật sự.

“Dạo gần đây nó nói xấu cậu miết đấy, coi chừng nó chút, hey, Túc Lễ!” Lâm Duệ gõ gõ vào khay.

Túc Lễ lơ đãng ngước lên, “Ai cơ?”

“Phạm Tư Hạo.” Lâm Duệ đáp.

——

Buổi chiều là đến thi Toán. Xưa giờ, điểm Toán của Úc Lạc Thừa cũng chỉ duy trì tầm khoảng 120 hơn, song bởi vì hàng tá lý do mà vất vả lắm mới lết nổi qua 100. Dạo gần đây cậu rất nỗ lực học Toán, thầy Toán của trường số Ba lại giảng kỹ càng, dễ hiểu hơn, làm cậu rất muốn khôi phục lại điểm số như trước đây.

Trong phòng thi có 25 mống, chỗ ngồi của cậu nằm ở cuối cùng ngay cạnh cửa sổ, ngồi xéo trước mặt chắc là bạn học cùng lớp, vóc người không cao không thấp, da ngăm đen, mang mắt kính gọng đen dày cộm, hình như hắn tên Dương Phố Bằng.

Sở dĩ chú ý đến Dương Phố Bằng, là vì hắn cứ rung chân kéo theo bàn cũng rung theo, khiến cho Úc Lạc Thừa hơi mất tập trung. 

Úc Lạc Thừa kẹt ngay câu b của câu cuối cùng, ngồi giải những 10 phút nhưng vẫn không ra. Cậu quyết định bỏ, quay lên kiểm lại câu hai câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống mà cậu chưa chắc.

Thầy giám thị chắp tay sau đít, xoay người đi về phía trước.

Dương Phố Bằng làm rớt cục gôm. Úc Lạc Thừa thấy hắn là ngay lúc hắn đang nhặt tờ giấy bị vo lại lên, sau đó vừa canh thầy giám thị vừa mở tờ giấy ra.

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHEWhere stories live. Discover now