Chương 21: Thăm dò

196 40 10
                                    

"Biến thái!"

Thấy cậu ngã nhào, Tiêu Viên, Thịnh Hiểu Lạc lẫn mấy bạn bàn sau vội vàng đến đỡ cậu dậy.

Úc Lạc Thừa còn chưa kịp load đã được ba chân bốn cẳng kéo lên. Túc Lễ thu tay lại, vỗ vỗ lên vai cậu.

Úc Lạc Thừa chưa được nghe tiếng lòng của hắn thì đã tái mặt tái mũi nhặt đồ giúp bàn sau: "Xin lỗi."

"Hê, không sao, cậu có sao không?" Bàn sau cũng là một bạn dễ nói chuyện cực, cười hỏi han.

Úc Lạc Thừa lắc đầu, thấy đối phương cười nên cũng lịch sự cười đáp lại: "Tớ không sao."

Túc Lễ ở bên cạnh nhướng mày, ngồi xuống giúp cậu dọn lại đống đồ tứ tung trên mặt đất. Lúc đang lấy vở từ dưới đất lên, hắn vô tình chạm vào tay Úc Lạc Thừa mà bị cậu nhanh chóng né đi.

[Ơ? Cậu ta chắc không cố ý né mình ấy nhờ?]

Úc Lạc Thừa lạnh sống lưng trong một chốc, tiếp tục cúi xuống nhặt đồ. Lúc Túc Lễ toan chạm vào cậu lần nữa, cậu lập tức đứng phắt dậy, một tay nâng bàn lên, đặt chồng sách giáo khoa lên mặt.

[Đệt mợ mình không nhìn lầm mà?! Hộc bàn quá trời sách mà cậu ta một tay nâng lên luôn?]

Ngón tay đang vịn bàn của Úc Lạc Thừa mất tự nhiên cuộn lại. Cậu ngoái đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười sượng trân: "Lớp trưởng, tớ hơi không khoẻ ấy, cậu tự đi đi nha."

Túc Lễ nhướng mày: "Khỏi đi, sắp vào tiết rồi."

[Chậc.]

Nghe được tiếng lòng của Túc Lễ khắp mọi mặt trận chẳng phải chuyện gì đáng vui mừng cả.

Trừ mỗi giờ ăn tối là ra sau rót nước, thời gian còn lại cậu hầu như ngồi trên ghế suốt chứ chẳng đứng lên. Úc Lạc Thừa thử tập bản thân ngăn cách tiếng lòng của Túc Lễ, mà thực ra nếu không được thì tập làm quen cũng không sao. Úc Lạc Thừa chỉ không muốn để mình trong lớp trông quá lạc loài.

Bạn học mới đều nom rất dễ chơi cùng, rất nhiều người tỏ thiện ý với cậu. Cậu chỉ muốn được yên bình trôi qua cuộc đời cấp 3 cuối cùng mà thôi.

Sau bữa cơm tối, Túc Lễ bị gọi đến văn phòng, cả tự học tối chưa quay lại. Hiếm lắm Úc Lạc Thừa mới được nhẹ nhõm một bữa, thậm chí cậu còn làm được nhiều hơn nửa tờ đề vật lý.

Tự học tối vừa tan, Tạ Diêu và Lữ Văn Thuỵ đã gọi cậu đi về cùng.

Úc Lạc Thừa không có từ chối, mà nhịn không được hỏi thêm một câu: "Lớp trưởng đâu?"

"Hình như phụ huynh cậu ta đến thì phải?" Tạ Diêu nói: "Tiết tự học thứ hai tôi đến nộp bài tập làm văn thấy ba cậu ta, lớp trưởng trưng cái mặt như cái mâm ấy."

Úc Lạc Thừa chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm. Cậu không có cái thói thích nghe chuyện đời tư người khác.

"Hình như ba cậu ta cũng ghê gớm lắm, gì mà giám đốc tập đoàn." Lữ Văn Thụy nói: "Có lần bệnh viện mẹ tôi kiểm tra sức khoẻ cho đơn vị tập đoàn còn gặp ba cậu ta rồi. Ổng còn hỏi mẹ tôi về lớp trưởng ấy cơ."

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHEWhere stories live. Discover now