46

12 2 0
                                    

[nguyện đi cùng anh]

+×+

yeonjun có lòng tốt, đã gọi người đến sửa xe cho taehyun để bây giờ cậu mới được về tới nhà. việc đó nhằm giải thoát cho yeonjun ấy mà. jun cần thời gian chill chill đó.

lái xe về nhà không có em gấu thật vắng vẻ và buồn mà. không có ai kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất ở trường cho cậu nghe nữa.

chiếc xe lăn bánh vào cổng nhà. cậu đậu xe tại một chỗ rồi xách cặp tap đi vào trong. [ố ồ tyun giờ đang nơi xa, bận lòng nhiều điều về gyu]. beomgyu bấm khóa cửa rồi...

hết cách cậu đánh đập cửa cần sự trợ giúp, cho em bé mở cửa. nào đâu beomgyu từ trên sân thượng ôm hobak đi đứng đó, cười nhếch mép với anh. hình phạt khi đã chọc điên đệ tử thầy han ấy-).

"gyu gyu ơi, mở cửa cho anh!"

-"anh biết em có ở nhà mà"

(...)

thì tui có ở nhà cơ mà...

"em đùa với anh à?" -beomgyu nghĩ một tí thôi, mà taehyun phát hiện được anh ở trên sân thượng rồi. taehyun cọc òi đó nha, em bé có ngừng trêu cậu không đây?!.

"ừm, rồi sao?"

-"càng ngày càng hư hỏng"

"hửm? anh bảo tôi không bao giờ sai? có chuyện gì tôi cũng không sai, nên tôi cứ thích làm gì thì làm thôi" -cậu đã nhận thấy rằng lời nói của cậu là sai rồi đó..à ừm người sai trong bước ngoặc này là cậu chứ không ai vào đây cả.

-"ừ ừ, tôi sai, tôi sai hết. em đúng mà, vậy thì em tự mà nấu ăn, tự mà chăm hobak, tự mà ở một mình đi!" -cậu phồng má đi đến chiếc xe như đi đâu đó. beomgyu khó chịu với câu nói này của cậu đó, nhưng anh chỉ tiện hỏi được một câu trước khi người kia rời đi mà thôi.

"anh định đi đâu?"

-"tìm người mới" -thế là cậu phóng xe rời đi trong sự hoang mang lo sợ của beom nhỏ. trời ơi anh biết tính cậu, cậu không bg đùa giỡn với giọng điệu đó đâu. này là nghiêm túc mà.

(...)

"h-hobak ơi..phải làm sao giờ?"

"meo-" nhóc làm biếng kêu lắm, giờ chỉ muốn ngủ trên tay beomgyu thôi. nhóc không có rảnh để coi hai tên này giận nhau đâu, kịch gì mà suốt 4 mùa không thay đổi được. chán chết!

beomgyu chợt chạy xuống nhà mở toang cửa ra, anh vẫn nghĩ rằng taehyun đùa thôi, cậu chưa đi đâu. nhma cậu đi rồi, cậu đi mất húc rồi còn đâu. một phút tim anh đánh rơi một nhịp. một mình anh đứng ngay sân trước, đưa ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. tối rồi, ở một mình trong ngôi biệt thự to đùng ai mà không sợ. dù không có ma, nhưng không gian rồi làm cho cảm giác của gia chủ nhỏ rùng mình thôi.

"t-taehyun...kiếm người mới rồi sao? còn
mình...còn m-mình thì sao? anh ta...anh ta khốn nạn đến vậy à," -giờ này mà còn trách cậu cho được nữa. anh cau mày, nước mắt như sắp rơi xuống má vì tức cậu ấy mà. anh nghiến răng, nắm chặt đôi bàn tay, tay còn lại bóp trúng mông của nhóc mèo ú trên tay.

"meooooo!!!"

"XIN LỖI!"

(...)

rồi, nhóc im lặng luôn. sao tự nhiên cậu chủ nhỏ của nhóc hung dữ vậy. nhóc có làm gì sai đâu!!!. tại taehyun cậu lớn của nhóc nên nhóc mới bị nạt đây này. câu xin lỗi, nhưng cái ý nghĩa không hề muốn nhận lỗi tí nào, chắc là do nghe theo taehyun dặn là "beom không sai"-). câu xin lỗi đó như đang ẩn ý tức giận thôi.

|TAEGYU| Hội Trưởng Căng Vậy?Where stories live. Discover now