31

13 2 0
                                    

[trả bằng máu]

+×+

một ngưòi đàn ông đang khoác vai một người con trai khác. cả hai dửng dưng bước vào tầng hầm tối tăm. hình như, có ai đó đang ngồi trong nơi đó thì phải. người nào đó đang bị trói trên chiếc ghế ghỗ, nhưng thứ trói khắp người lại là kẻm gai chứ không phải dây thừng. từng ngón tay bị chặt bỏ, chân bị đánh đến què không thể đi. mặt mài người đó đầy máu me và đáng sợ.

"em nói cho chồng nghe, em đã chăm sóc cho tên sv đó tốt lắm đó~" jeongin vừa đi vừa dựa vào vai seungmin. seungmin thì bật cưòi hôn em bé của anh. trong jeongin đối với xã hội đáng sợ vậy. nhưng trong lòng seungmin chỉ là một bé mèo vô tội.

"anh háo hức nhìn thấy tên đó quá đi"

-"anh muốn thấy ạ? được, đi đến đây một tí nữa thôi" jeongin nắm tay anh đến bên gã, cả hai đứng trước bộ dạng thảm hại của gã.

thấy gã như gần muốn chạm đến địa ngục, seungmin lại rất thích thú mà anh và em bé của anh hôn nhau trước mặt kyumin. đã đau rồi còn đau hơn khi thấy hai tên này hôn hít, còn gã thì đang bị mất vợ đây này.

"giỏi lắm baby, nhưng mà em có vẻ hơi mạnh tay nhỉ?"

"hửm? nào có chứ?, nhìn gã đi. trong thật đẹp mà" jeongin cầm những ngón tay bị chặt đứt của gã, những ngón tay nằm lăn lóc dưói sàn, vậy mà jeongin lại cầm lên tạo dáng với nó như đang checkin, đáng sợ ghê.

-"thôi mà, em làm thế là giỏi rồi."

-"này Ah kyumin"

gã ngước mặt lên, ánh mắt đầy tia máu nhìn thẳng vào mặt anh trai của tên kang cướp vợ của gã. lòng đầy câm thù, thấy anh, gã liền muốn đứng dậy xong đến, nhưng kẻm gai đã khống chế gã. nó đăm đến tận da thịt của gã làm gã đau điếng mà hét lên.

"ay ya, tự cậu làm mình đau à nha. tôi chưa làm gì cậu đó Ah à"

"ể? cái lưõi của mày cũng đẹp vậy Ah? tao có nên cắt nó không?" seungmin nghe jeongin nói thế mà ớn lạnh. biết là đùa nhưng nếu mà làm jeongin tức hơn thì có khi thành sự thật đó. chủ nhà hàng 5-star là một tên sát thủ biến thái sao?? không dám nghĩ đến.

"bé!! anh đói ùiii. bé đi nấu ăn cho anh đi"

"dạ? anh đợi em một tí, em đem xuống cho anh" jeongin vừa nói vừa nhặt những ngón tay của gã lên.

-"này! anh không ăn ngón tay của đồng loại đâu"

"tiếc ghê..." nói thế, jeongin vứt đi thứ kinh dị đó rồi lên tầng hầm nấu ăn cho seungmin.

bây giờ, seungmin ngồi chòm hõm xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với gã. hỏi han xem

"này, có đau không?" hỏi câu dư thừa quá...

gã gật đầu.

"ờ thì, chuyện của beomgyu và taehyun, tao không mấy để tâm, do đó là chuyện của tụi nhỏ. nhưng thứ quan trọng đáng để tâm là, mày đã biết bao nhiêu thứ của công ty bố tao rồi?"

"ha, gã taehyung đó. càng lớn tuổi càng mê jungkook hơn nhỉ? đúng là hai bố của chúng mày thật vô dụng, chả làm được cái đéo gì. đến cả có một con gián điệp trong công ty của hai ổng ngày ngày tìm thông tin, nói cho tao nghe mà lại không biết"

|TAEGYU| Hội Trưởng Căng Vậy?Where stories live. Discover now