18

17 2 0
                                    

[yeonjun ngốc hơn mn nghĩ đó!!]


+×+


"bố mẹ mày đâu rồi nhỉ?" yeonjun ôm một đống đồ ăn đi cùng beomgyu bước từng bước lên cầu thang. đống đồ ăn đó trong tủ lạnh nhà choi mà ra hết đó...ông quản gia cũng rất bối rối rồi ngăn chặn yeonjun làm điều đó, nhưng beomgyu chỉ cười trừ rồi bảo ông ấy mặc kệ cậu, nhà không thiếu đồ ăn.

"tao nào có biết, không có liên quan"

-"ôi trời, sao lại phũ phàng với bố mẹ mày như thế chứ...vẫn còn giận nhau à?"

"..."

-"cái thằng nhóc này suốt ngày cứ ngang bướng nhỉ!!"

"mặc kệ tao, chuyện của tao mày không biết được đâu" anh cau có liếc yeonjun, làm cho cậu phải im lặng. cậu cũng không muốn xen vô chuyện đời tư của cái tên bạn vô tâm của mình làm gì cho mệt.

"haiz, tao đành đi hỏi người khác vậy" lên tới trên phòng, vừa mở cửa yeonjun giao lại đống đồ ăn trên tay cho anh, còn mình thì tung tăng xuống dưói nhà tìm bác quản gia.

"nhớ đừng lạc đó"

-"mày bị ngốc à?! nghĩ sao mà lạc vậy?"

"ờ ờ, muốn làm gì thì làm đi"

tao bảo lạc rồi không nghe hồi hối hận cho thấy.

yeonjun chạy nhảy tung tăng xuống từng bước cầu thang không cẩn thận mà ngã cái đụi một tiếng rõ đau. beomgyu trên phòng nghe chứ, nhưng cái mặt anh tỉnh bơ mặc kệ yeonjun có đau cỡ nào, một hồi đi lên cũng mách cho mà coi.

"c-c-cậu yeonjun...cậu có sao không vậy?" bác quản gia trong phòng khách, nghe tiếng đùng đùng kế bên vách tường là cầu thang đi lên tới phòng cậu chủ nhỏ. cứ ngỡ rằng là beomgyu bất cẩn té nhưng thật ra không phải...

beomgyu rất chăm chú quan sát và cẩn thận, không đời nào mà té ngã được, nhưng yeonjun lại khác với anh. một tên hóng hách và bất cẩn...

"vâng, con không sao ạ"

-"sao cậu có thể té vậy, cậu có việc gì vội lắm sao?"

"à hihi...hơi nhiều chuyện tí nhưng cho con hỏi, bố mẹ beomgyu đâu rồi? và beomgyu còn giận bố mẹ cậu ta sao?" thấy yeonjun muốn tìm hiểu về thông tin của gia đình anh. ông quản gia cũng hơi nghi ngờ...ông áy náy lắm, không biết nên từ chối thế nào cả. nhưng đây là bạn thân của cậu chủ nhỏ cơ mà.

-"xin lỗi...tôi không thể nói khi không có sự cho phép ạ"

"à...chờ con một tí...CHOI BEOMGYU!!" anh vừa nhỏ nhẹ và thân thiện được một lúc, nhưng khi gọi tên beomgyu lại chuyển qua cái giọng chua chát và thô tục. cậu chủ nhỏ chơi với bạn tốt ghê...

không thấy anh đáp lại, nhưng cậu vẫn hỏi tiếp. cậu càng hét lơn lên nữa. ông quản gia cảm thấy phiền phức và ồn ào vô cùng. ngôi nhà này từ lâu đã luôn yên ắng khi không ai nói chuyện với ai. nhưng rồi có sự xuất hiện của yeonkun thì ngồi nhà này trở nên ồn ào...

"MÀY CÓ CHO PHÉP ÔNG QUẢN GIA KỂ CHUYỆN CỦA BỐ MẸ MÀY KHÔNG THẰNG NGỐC?"

ông quản gia lại chả thấy tiếng trả lời nào. nhưng mà cái tên này vẫn cố nói "beomgyu đã gật đầu rồi ạ, bác có thể được rồi"

|TAEGYU| Hội Trưởng Căng Vậy?Onde histórias criam vida. Descubra agora