5

28 4 0
                                    

Mới khi nãy còn cười với cậu kang kia, nhưng khi bước vào cổng nhà anh. Beomgyu lại trở thành một con người khác, nụ cười tưoi trên môi dập tắt. Bước vào nhà, quản gia đã đứng trước cửa chào anh nhưng đáp lại là một câu "vâng" duy nhất rồi bỏ thẳng lên phòng.

Ông quản gia còn được beomgyu trả lời, chứ bố mẹ anh đang ngồi ở khách thì như người vô hình. Beomgyu lướt nagng qua hai người họ như không có sự tồn tại của bố mẹ mình vậy.

Nhưng họ đã quá quen với thái độ và cách cư xử của beomgyu rồi. Họ cũng mặc kệ mà thôi chứ biết làm gì bây giờ. Mn nghĩ do beomgyu như thế thôi đúng không? Không đâu, anh đã từ lâu không hòa thuận với gia đình này. Một lần cãi nhau khiến anh dần mất đi cái sự quan tâm rồi.


-


Beomgyu nằm trên giường lăn qua lăn lại, đầu óc không biết đang suy nghĩ gì tới tên kang kia nữa. Nhiều khi vừa nhắm mắt thiu thiu được một xíu thì gặp tới bản mặt taehyun trước mắt. Rồi anh lại giật mình mở to con mắt ra, điên mất thôi...

"ah- mẹ nó sao lại nhớ đến cái tên đó vậy hả?, ghét thật!"

-"nhưng...sao mình lại nhớ đến cậu ta chứ? bộ mình có bị hắn bỏ bùa rồi ư?"

-"aiss hoang đường! mình mà cũng nói xàm được như vậy ư"

*ting

"à lố!"

"LẠI LÀ CẬU NỮA À ĐỒ ĐIÊN KIA? LÀM PHIỀN TÔI HOÀI VẬY HẢ?"

"hở...vậy không muốn lấy lại cái cặp đúng chứ? tiếc thế nhờ?"

-"cậu đang ở đâu?"

"tôi đang ở trước nhà cậu này. Xuống đi"

-"đứng đó!"

"dạaaa"

*ting

-"đồ khùng mà"

Đợi 5 phút, beomgyu mệt mỏi lếch cái thân mệt mỏi của anh ra ngoài. Đã nhìn thấy chiếc oto khi nãy đậu trước nhà anh. Anh lưòi gặp taehyun chết đi được mà đã thấy cậu ta mở cửa xe ra, ngồi bên trong đợi beomgyu nhỏ bé ra lấy lại cái cặp.

"trả đây"

"nè, tôi cất công lấy dùm cái cặp cho cậu rồi mà cậu còn tỏ thái độ đó là sao hả?" cậu kang cau mày khó chịu với anh. Beomgyu mất luôn kiên nhẫn, anh phóng thẳng vào người cậu lấy lại cái cặp kế bên ghế lại của cậu. Nhưng chẳng may, taehyun hoảng hốt ngã người ra sau làm cho anh trượt do lấy trớn không được. Nên kết quả là...anh ngã thẳng vào ngưòi của taehyun. Cả hai khoảng cách lúc này rất chi là gần. Beomgyu mặt đỏ như trái cà chua cố gắng vùng vẫy để thoát ra người tên kia.

Beomgyu lại nhỏ bé so với cậu nên anh bị taehyun dùng ai tay giữ lại, anh bị khống chế hoàn toàn bởi người to hơn. Tức giận anh văng tục thẳng vào mặt cậu mong cậu bỏ anh ra, chỉ muốn lấy lại cái cặp cũng khó sao?.

"DITME MÀY, BUÔNG TAO RA!!!"

"suỵt, miệng xinh khôgn được tục chứ?"

-"thả tôi ra mau!"

"nàyy, cậu tự động phóng đến người tôi mà? sao đột nhiên lại kêu tôi thả ra hả nhóc gyu?"

-"tôi chỉ muốn lấy lại cái cặp, vậy mà cậu lại muốn giữ tôi lại luôn ư?"

|TAEGYU| Hội Trưởng Căng Vậy?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora