13: I have nothing but your love

151 26 8
                                    

Ba tháng sau lời đề nghị của em, tôi và em mới chính thức về quê tôi, Tongyeong. Gió thổi nhẹ khắp các ngõ ngách của thành phố, em nắm lấy tay tôi nhẹ như một cơn gió thoảng, chúng tôi ngồi vào chiếc xe của em, em không lái, tài xế riêng đã được gọi đến cho chuyến đi này. Em nằm trên đùi tôi và bắt đầu rơi vào một giấc ngủ yên. Chúng tôi cứ đi mãi, thành phố và những toà nhà lùi dần về phía sau, gần bốn tiếng trên xe trôi qua, chúng tôi đã đến với Tongyeong, thành phố biển xanh như một hòn ngọc lấp lánh, màu xanh của hy vọng, màu xanh của nỗi buồn,...

Tôi vuốt mái tóc dài xoăn lơi buông xoã của em, chạm vào hai hõm má gầy gò vì bệnh của em, tôi thầm đau lòng vì gương mặt nhợt nhạt ấy. Vì sao tôi lại thấy thật nhớ nhung, tôi nhớ em da diết dẫu cho em đang nằm trên chân tôi. Tôi nhớ em!

- Chị nhớ em! - Tôi khẽ nói khi tôi vẫn mãi nhìn ra xa qua ô cửa xe. Em vẫn ngủ say và tôi không muốn đánh thức em, khi em ngủ rồi em sẽ thôi đau, nên tôi cứ để yên cho em say giấc.

Gần đây em nói ít hẳn, có vẻ vì em quá mệt để nói, để phải xoắn những sợi thần kinh hay nơ ron mà nghĩ suy. Nên thôi, tôi sẽ học cách hạnh phúc trong sự lặng yên ấy.

Xe chạy mãi đến trước một ngôi nhà nhỏ mà em đã mua cho chúng tôi ở cạnh bờ biển. Tôi chưa gọi nhưng em đã tỉnh giấc từ lúc nào. Lòng tôi nhớ về chuyện cũ, bờ biển này là nơi tôi gửi lại mọi nỗi đau, là nơi tôi sẽ tự do bật khóc khi co cụm cạnh một mõm đá lớn gần bờ, rồi thẩn thờ mãi đến tận hoàng hôn, có khi là mãi đến lúc sao sáng, khi tâm hồn chai sạn đã tạm quên đi vết thương đẫm máu bên trong và cả trên da thịt, và khi tôi có thể kiểm soát mớ nước mắt được coi là quái gỡ của mình, tôi mới về nhà. Thế nên tuy nơi đây vẫn tồn tại những gì đau khổ lắm, nhưng nó là nơi "ổn" nhất trong mọi ngóc ngách của chốn này đối với tôi, em chưa từng hỏi gì tôi, nhưng em đã tìm được một căn nhà phù hợp,...Tôi thở dài rồi khẽ cong môi mỉm cười.

- Ta sẽ sống ở đây đúng không? - Tôi hỏi em.

Em nhìn tôi mỉm cười, nhưng em vẫn chưa trả lời thì tay lái xe nọ đã thốt lời, hắn bảo - Đúng vậy thưa cô Jisoo, cô Kim đã mua nó hơn ba tháng trước, trước khi cô ấy nhập viện.

Tôi không khỏi suy nghĩ vì sao hắn giám tranh lời với em, hắn là tài xế của em đã lâu như vậy mà vẫn không hiểu tính em sao? Nhưng tôi không hỏi em, tôi nghĩ chắc bởi vì gần đây em yếu quá, thế nên em cho phép hắn. Tôi lại nhìn em, em mỉm cười và gật đầu. Em lại nắm lấy tay tôi và nó làm tôi thảng thốt, tay em lạnh ngắt, như một cơn gió mang theo đầy hơi nước. Đã là cuối hè vào thu, thời tiết mát mẻ và có chút se lạnh, nhưng vì em bị bệnh nên chắc nó là lí do đôi tay em không đủ ấm. Tôi siết chặt tay em, giữ nó trong lòng tay tôi, đem cả hai bàn tay nhét vào túi áo cardigan chẳng quá dày, vì Hàn Quốc chỉ vừa vào thu...

Em bảo - Ấm lắm! - Câu nói của em làm nước mắt của tôi lăn dài. Vì sao tôi lại nhớ em nhiều đến thế? Chắc là, tôi đang nhớ về em của những ngày khoẻ mạnh, tôi nhớ về bàn tay ấm áp của em đưa về phía tôi đỡ tôi dậy. Tôi nhớ em!

Tôi cúi xuống và muốn hôn vào má em, tôi biết nó sẽ ửng đỏ lên thay cho nước da xanh nhợt nhạt khi nụ hôn của tôi nhẹ lưu trên làn da trắng nõn.

(JENSOO) WISHWhere stories live. Discover now