2: Tôi đàn Cello, cô ấy thích Canon D

313 42 3
                                    

Jisoo đặt bình bông vừa cắm lên bàn ăn, chị ta ngắm nghía chỉnh sửa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua kẽ hoa, cành lá, làm bình bông trông càng xinh đẹp hơn, cũng nhờ thế mà chị ta thấy cực kì dễ chịu.

Có một điều mà hôm nay vừa thức dậy Jisoo đã vô tình nhận thức được, ấy là có thứ gì đó từ hôm qua đã mang đến cho cô chút cảm giác bước ngoặt đầy mơ hồ, có việc gì đó trong đời cô đã thật sự khác đi! Mà cái đổi khác ấy, đến cả bản thân cô cũng không rõ.

Thoát khỏi những nghĩ suy, Jisoo ngước mắt nhìn lên, từ trên lầu, Jennie thong thả đi xuống. Trong bộ trang phục ở nhà thoải mái, có chút gì đó làm thần sắc của nàng ta trong nhẹ nhàng hơn, lại có chút lộ vẽ mệt mỏi.

- Cô ăn sáng luôn chưa? Tôi dọn lên nhé!

Thấy cô chủ xuống, Jisoo nhanh chóng đứng dậy đi đến rót một ly nước ấm để sẵn trên bàn cho nàng ta.

Jennie ngồi vào bàn, uống cạn ly nước ấm rồi mới trả lời - Chị cứ dọn lên đi, chị ăn chưa, nếu chưa thì ăn cùng tôi luôn cho vui!

- Tôi ăn rồi, bình thường cô vốn không ở nhà, nên tôi cũng không có thói quen đợi!

Jisoo vừa múc soup vừa trả lời, câu trả lời chẳng mấy chừng mực hay câu nệ nhưng cũng chẳng sao, Jennie đã quen với cái tính thẳng thắn nghĩ sao nói vậy của chị ta, cũng chẳng nhỏ nhen chấp nhặt mấy việc như thế.

Đặt bát soup nóng lên bàn, Jisoo cẩn thận giao cho Jennie chiếc muỗng ăn soup. Làm việc lâu trong căn biệt thự này giúp Jisoo nắm rõ đến từng chi tiết quy tắc bàn ăn. Ăn cái gì, dùng loại muỗng nào, loại chén, đĩa nào, chị ta đã thuộc nằm lòng. Không có chủ đích nhưng cứ làm mãi lại thành quen, dần dần chị ta cũng hình thành thói quen dùng bữa rất đỗi đúng mực và sang trọng. Jennie thật sự không chỉ là người đưa tay níu lại cái khát vọng sống gần như mất đi của chị ta sau tất cả những tháng ngày cơ cực và những biến cố xoáy ác, mà nàng ta còn là kẻ mang đến cho Jisoo một cuộc sống mới, khác hoàn toàn cuộc sống túng quẫn và đầy ải trước kia.

- Cô ăn thử có ngon không, tôi nấu lần đầu đấy! - Jisoo tươi cười hỏi.

Jennie múc một muỗng lưng lửng ăn vào, chẳng biểu hiện quá nhiều ra mặt, chỉ bình bình đáp - Ngon lắm!

Ít khi Jennie ở nhà đến giờ này, chẳng hiểu sao nhìn nàng ta dùng bữa sáng lại mang đến cho Jisoo một cảm giác gia đình ấm áp đến thế? Hay bởi vì giờ cô và nàng đã khác? Mà nếu khác thì là khác cái gì đây? Vì đã đều biết được bí mật của nhau hay sao, thế nên từ lúc về phòng vào tối qua, cô cứ nghĩ đến nàng ta mãi, nghĩ về những việc sau này, nghĩ về tương lai xa hơn, càng nghĩ lại càng cảm giác sự thân thương ngập lòng. Jisoo không rõ, không hiểu nổi sự mơ hồ này!

Jisoo cười tươi, ngồi xuống ghế đối diện - Ngon mà đúng không, tôi biết cô thích mà!

- Cũng chẳng thể chê người ta trong lần đầu thực hành cái mới học mà đúng không?

Nàng ta lại ương bướng trêu ghẹo cô. Vâng, không biết điều gì khác đi, chứ tính khí này của nàng ta thì vẫn chẳng có gì thay đổi, trong nóng ngoài lạnh, miệng cứng như mỏ vịt vậy!

(JENSOO) WISHWhere stories live. Discover now