Chương 65: Hắn không mạnh mẽ đến thế

233 20 3
                                    

Mưa lúc này ngày càng trở nên nặng hạt, một cơn gió thổi qua, thổi ướt gương mặt của Lâm Hạc.

Đợi đến khi bóng xe biến mất khỏi tầm nhìn, Lâm Hạc mới rời chân.

Tốc độ của Lâm hạc vốn đã đủ chậm, nhưng đợi đến khi về đến nhà Thẩm An vẫn về.

Có lẽ là vào giờ cao điểm, đi xe tắc đường đi.

Ý nghĩ của Lâm Hạc không có giới hạn mà bay cao, cuối cùng ngồi lên ghế sopha, hắn có cảm giác cả người như không cảm giác được trọng lực.    

Tại sao Thẩm An lại lên xe của người khác?

Nói ra thì rất kỳ quái, nhưng nếu nghĩ kĩ ra thì chẳng có gì bất ngờ cả, dù sao thì cũng là một con xe tốt, Thẩm An vốn rất thích mấy thứ xinh, quý giá đẹp mà.

Đều là những thứ mà Lâm Hạc không cho cậu được.

Kể từ khi Thẩm An tốt nghiệp, so với lúc chưa tốt nghiệp, giữa bọn họ đã sản sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, là do lúc tiếp lúc hàng ngày, Lâm Hạc một lần lại một lần mềm lòng khiến cho trọng lượng lời nói của hắn ngày một tiêu tán.  

Thẩm An không còn ngoan ngoãn nghe lời hắn nữa.

Hơn nữa lúc đó hắn sẽ nghĩ, được thôi, Thẩm An cũng không cần nỗ lực như vậy làm gì, chỉ cần cậu sống vui vẻ là được.

Nhưng kể cả khi tốc độ trưởng thành của Thẩm An nhìn có vẻ như chậm hơn một nhịp so với người cùng lứa, cậu cũng đang chầm chậm thành thục, trở nên hiểu chuyện.

Lâm Hạc cũng không mạnh mẽ đến có thể trì hoãn cậu trưởng thành, cũng không có năng lực tranh giành Thẩm An với thời gian, bảo Thẩm An có thể trưởng thành chậm hơn một chút không.

Kể từ khi đến thành phố này, Thẩm An trở nên bận tối tăm mặt mũi.

Thẩm An còn bước một chân vào xã hội sớm hơn hắn, bắt đầu làm việc, cậu có thể tự kiếm tiền, hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống bản thân, Lâm Hạc đối với Thẩm An mà nói có cũng được thiếu chẳng sao.

Trong nhà cũng đã mua máy giặt, không còn cần Lâm Hạc tự tay giặt quần áo nữa. Cán cân giữa hai người bọn họ đang không ngừng nghiêng về một phía.

Lâm Hạc có chút bực bội không yên đứng dậy, mở tủ lạnh, lôi ra mấy chai rượu Thẩm An mua về.

Hình ảnh Thẩm An bước lên xe kia không ngừng lặp lại trong não hắn, giống như cuộc sống của cậu vốn dĩ nên phải như vậy.

Tuy rằng bản thân chen chúc trên tàu điện ngầm về sớm một bước, mà Thẩm An vẫn còn kẹt trên đường, nhưng cậu là ngồi trên con Porsche, không cần phải vào những ngày mưa chịu ướt, không cần phải chen vào nơi tàu điện ngầm chật chội ẩm ướt đầy mùi mồ hôi.

Sau khi hắn điền nguyện vọng rất nhiều người hỏi qua hắn có hay chăng từng hối hận, nhưng hắn lại có lúc nghĩ Thẩm An liệu có hối hận.

Cậu vốn không cần phải cùng hắn qua những ngày tháng như thế này.

Càng lớn Lâm Hạc càng cảm thấy bản thân bé nhỏ tựa hạt cát, hắn bây giờ cảm thấy ngày ấy Thẩm Kỳ vẫn là nói lời dễ nghe rồi, cho Lâm Hạc thời gian 10 năm, 15 năm, hắn có thể một trăm phần trăm đạt tới vị trí của Thẩm Kỳ hay không?

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ