Chương 10: Mì xào và soda

434 28 9
                                    

Thẩm An bị đồng hồ báo thức tám giờ cuối tuần đánh thức, hai mắt cậu mơ hồ, mấy ngày nay cậu thiếu ngủ trầm trọng, xoay người lại ngủ tiếp, liền nghe thấy Lâm Hạc thức dậy mặc quần áo.

Sau đó là tiếng bếp gaz bật lên, trong nồi đang nấu cháo, Lâm Hạc lại đập thêm mấy quả trứng.

Hắn bắt đầu kêu Thẩm An dậy, Thẩm An cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu thực sự không sao Lâm Hạc cho dù là cuối tuần cũng không tha cho mình, cậu chậm rãi từ dưới sàn đứng dậy, đi tắm rửa.

Lúc đi ra, Lâm Hạc đã bưng đồ ăn ra, đang dùng thìa khuấy cháo trong bát.

Thẩm An ngồi xuống, trên trán rủ xuống vài sợi tóc ướt đẫm, sau khi rửa mặt trông có vẻ sảng khoái hơn rất nhiều, mở to mắt ăn trứng.

Lâm Hạc ăn xong cháo rồi nhanh chóng đứng dậy, gần như toàn bộ trứng trên đĩa đều vào bụng Thẩm An.

Hắn lấy ra năm tệ, đẩy đến bên cạnh Thẩm An: "Buổi trưa tôi không về, cậu tự đi mua đồ ăn đi."

Thẩm An nuốt một ngụm cháo trong miệng, kinh ngạc hỏi: "Năm tệ!" Cậu cau mày, cong môi: "Năm tệ thì có thể làm gì! Mua đồ ăn à? Tôi ăn không nổi... "

Lâm Hạc trầm mặc đứng đó, chậm rãi rút tay cầm tờ năm đồng lại, từ trong túi móc ra ba đồng xu, đặt lên trên tờ năm đồng: "Tám đồng, đủ rồi chứ."

Thẩm An mở miệng muốn nói thêm điều gì, nhưng Lâm Hạc trầm mặt, nói thẳng: "Tiếp tục nói nữa thì cái gì cũng không có!"

Thẩm An thấy sắc mặt hắn trở nên xấu, liền mím môi im lặng, mí mắt rũ xuống ôm lấy tám tệ. Đối với Thẩm tiểu thiếu gia, tám tệ cho một bữa ăn quả là chuyện ngàn lẻ một đêm.

Lâm Hạc đi tới bàn làm học, nhanh chóng phác họa mấy nét trên sách của Thẩm An: "Đây là nội dung cậu sẽ học hôm nay. Cậu tự đọc trước, sau đó trong sách bài tập có tóm tắt bài học và đề kiểm tra, cậu cũng có thể làm, không làm được tối nay tôi về sẽ giảng lại cho cậu."

"Nhân tiện, công thức vật lý cũng phải chép lại."

"Ba đơn vị từ tiếng Anh đầu tiên, buổi tối tôi sẽ quay lại kiểm tra."

Thẩm An nghe với vẻ mặt méo xệch, cảm thấy tám tệ quá nhiều, ăn không nổi, nuốt xuống cũng mắc nghẹn.

Cậu nhìn Lâm Hạc làm xong tất cả những việc này mới mở cửa rời đi, sau đó mới nhớ ra hỏi: "Cậu đi đâu, buổi tối mấy giờ về?"

Cậu trợn mắt, Lâm Hạc không cho cậu tiền ăn tối.

Lâm Hạc tựa hồ không muốn nói nhiều nữa: "Ra ngoài có việc." Trước khi đóng cửa lại nói thêm: "Buổi tối trở về tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu." Hắn biết Thẩm An hẳn là lo lắng vấn đề này.

Ngoài cửa truyền đến tiếng Lâm Hạc đạp xe, trong phòng trở nên yên tĩnh, Thẩm An đứng dậy chui lại lên giường, nhắm mắt lại cố gắng ngủ thật ngon. Hôm nay là cuối tuần, hiện tại còn chưa đến 9 giờ.

Kết quả là cậu trằn trọc mấy lần mà không ngủ nổi.

Cuối cùng, cậu đành tức giận đứng dậy ngồi vào bàn học, đúng thật là thần kỳ, không ngờ bị Lâm Hạc hành hạ mấy ngày, cậu thế mà lại phát triển ra đồng hồ sinh học như vậy.

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcWhere stories live. Discover now