Chương 29: Bạn gái à?

584 35 21
                                    

Lâm Hạc mua một chiếc điện thoại di động mới, là mẫu rẻ nhất trong cửa hàng còn nhận được một thẻ SIM mới.

Rời đi vào buổi sáng lúc Thẩm An còn chưa tỉnh, hắn viết số điện thoại di động của mình vào một tờ giấy, đặt trên bàn.

Lúc Thẩm An dậy học bài có lẽ sẽ nhìn thấy.

Khi Hồ Khả Nhậm đến cửa hàng cũng chưa có nhiều khách.

Sáu bảy giờ sáng, chỉ có người phục vụ vẫn ở đó lau bàn.

Hồ Khả Nhậm từ xa nhìn thấy Lâm Hạc đang loay hoay với gì đó trong tay, khi đến gần mới thấy là một chiếc điện thoại di động.

"Yoo, cuối cùng cũng nỡ mua điện thoại rồi à?" Hồ Khả Nhậm cười nói: "Trước đấy đã nói cho cậu cái tôi không cần cậu lại không muốn, giờ sao lại muốn tự mình mua rồi?"

Đúng lúc này, điện thoại di động một ngày không reo của Lâm Hạc cuối cùng cũng vang lên.

Là một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn là "(o'ε'o)"

Lâm Hạc chớp mắt, Hồ Khả Nhậm đi tới nhìn: "Ngươi yêu sao?"

Anh vỗ nhẹ lên vai Lâm Hạc: "Tôi còn nói cậu gần đây làm sao, làm việc chăm như quỷ, để đi mua đồ cho bạn gái à? "

Trong mắt Lâm Hạc hiện lên một tia bối rối, hắn không biết tại sao chỉ mới có cái biểu tượng như vậy mà Hồ Khả Nhậm đã nói mình yêu đương.

Điện thoại của hắn vẫn còn ở trang tin nhắn, hắn hỏi Hồ Khả Nhậm: "Sao cái miệng này lại bĩu ra vậy? Có nghĩa là không vui à?"

Hiếm khi học sinh đứng đầu trường khiêm tốn xin lời khuyên, Hồ Khả Nhậm châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, kẹp giữa các ngón tay, rũ bỏ những tàn thuốc.

Anh như một người từng trải trả lời: "Aiya, này có nghĩa là hôn hôn."

Lâm Hạc đột nhiên không nói nữa, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.

Lúc này Hồ Khả Nhậm phát hiện trước đó Lâm Hạc đang ở trước quầy bar đang viết gì đó, trước mặt mở ra một cuốn sổ cũ nát.

Bên trong mỗi một khoản chi phí đều được ghi vào đó.

Từ bữa ăn đến quần áo, trái cây và một số sách vở, tài liệu...

Ghi chép ngày giờ phía trên rất tường tận, nhưng từ một khoảng thời gian nhất định, "Thẩm An" biến thành "An An".

Tim Hồ Khả Nhân chợt đập thình thịch, anh thấy Lâm Hạc vẫn đang xem cái tin nhắn không có một chữ nào trên điện thoại.

Đây, không phải là bị lừa chứ.

"Bạn gái này của cậu, đồ ăn, quần áo, nhà ở phương tiện đi lại không phải đều tiêu tiền của cậu chứ?" Vẻ mặt Hồ Khả Nhậm trở nên khó coi: "Là sao, cô ta không biết tình huống của cậu à?!"

"Tôi nói sao sao gần đây cậu làm việc như điên, cậu đừng rơi vào bẫy của phụ nữ..." Hồ Khả Nhậm không hiểu tại sao một người như Lâm Hạc, người nghèo đến mức mọi người trong trường đều biết, lại có thể có người đến đào mỏ hắn.

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora