Chương 49: Bị bắt nạt

448 27 2
                                    

Thẩm An không biết tại sao sự tình lại thành ra như thế này, cậu ngơ ngác nghĩ lại, khách bàn số 6 đã nói cái gì? Có vẻ như hắn ta nói cậu có thể uống bao nhiêu ly hắn sẽ mua bấy nhiêu chai rượu ngoại.

Thẩm An uống ba ly, lúc này toàn thân nóng bừng, cổ họng đau nhức, đầu nặng trĩu, còn bị ánh sáng khiến người ta mắt hoa chân loạn này chiếu vào, nhìn mọi thứ đều có bóng chồng.

Thẩm An đứng không vững, vị khách ở bàn số 6 rất nhiệt tình mời cậu ngồi, người đàn ông ngồi giữa khoảng ba mươi tuổi, sau khi kéo Thẩm An sang một bên ngồi xuống liền muốn khuyên cậu tiếp tục uống mấy ly, xung quanh có người đồng thanh cổ vũ, còn có tiếng nhạc náo động, đầu Thẩm An như muốn nổ tung.

Thẩm An cau mày, dùng tay đẩy hắn ra, muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông bên cạnh trực tiếp ôm lấy eo cậu, tay hắn trực tiếp luồn vào trong vạt áo của Thẩm An, bàn tay của người lạ này rất gợi tình, hắn xoa xoa eo Thẩm An đầy ẩn ý, Thẩm An bắt đầu có chút hoảng sợ, đang chuẩn bị loạng choạng rời đi, người đàn ông bắt đầu dùng tay nhéo mông Thẩm An.

Thẩm An hét lớn: "Anh làm gì vậy!"

Tiếng hò reo xung quanh càng lớn hơn, thấy phản ứng của cậu, người khách cười nói: "Có chuyện gì vậy? Đã ở đây mà còn giả vờ ngây thơ nữa? Dục cự hoàn nghênh à, đi đâu, anh đưa em lên lầu hai có được hay không?"

Lâm Hạc từ tầng hai xách một hộp chai rượu rỗng xuống, nhìn thấy tầng dưới đã náo nhiệt, hôm nay trời còn khá sớm, lúc đi ngang qua quầy bar liếc nhìn vào trong cửa hàng hắn đột nhiên dừng bước.

Lúc đó, hắn tưởng mình đã nhận nhầm người.

Hắn chớp mắt nhìn chằm chằm, thấy Thẩm An mặc đồng phục bồi bàn trong quán bar, đuôi áo sơ mi bị người ta tháo ra, bàn tay to lớn của một người đàn ông tùy ý ở trên người cậu sờ soạng, Thẩm An như không còn lực mà đẩy, mấy lần muốn ngồi dậy lấy bị ấn trở về, vẻ mặt vừa gấp vừa phiền não.

Người pha rượu nhìn thấy Lâm Hạc đang nhìn nơi đó liền giới thiệu cậu với Lâm Hạc: "Hôm nay cậu ta mới tới đây, chậc chậc, nhìn năm bình rượu ngoại đều bị khui rồi..." Hắn nhìn tình huống bên Thẩm An, nói thêm: "Xem ra là bị quấn lấy rồi, để tôi bảo bảo an đi..."

Vừa dứt lời, Lâm Hạc trực tiếp ném chai rượu rỗng trong tay lên quầy bar, phát ra một âm thanh nặng nề.

Người pha rượu sửng sốt một lát, chỉ nhìn thấy Lâm Hạc đang đi về phía đó.

Hắn trông khá đáng sợ, cước bộ không hề dừng lại băng qua đám đông, đi thẳng đến đó.

Người pha rượu có một linh cảm xấu trong lòng.

Thẩm An nhìn thấy bóng dáng Lâm Hạc xuất hiện ở trước bàn bọn họ, còn tưởng rằng mình lo lắng đến mức bị ảo giác.

Lâm Hạc mặt không cảm giác nhìn bọn họ, mọi người trên bàn bàn bối rối.

Nhưng Lâm Hạc thoạt nhìn quá không thiện lành, ánh mắt hắn âm trầm nhìn người đàn ông ngồi ở giữa.

"Có chuyện gì à?" Giọng điệu của người đàn ông ngạo mạn, tay vẫn sờ soạng chân Thẩm An, tay Thẩm Ngạn đang muốn kéo tay anh ra.

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ