Chương 61: Mặc váy

272 23 4
                                    

Đặng Dung cứng đơ cả người, đến hô hấp cũng bất động thanh sắc mà nhẹ đi rất nhiều.

Qua một lúc đợi không nghe thấy tiếng động từ phía đối diện nữa, cậu ta mới từ từ nằm xuống, cố gắng không phát ra âm thanh.

Cậu ta mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cả người như bị bùa chú định thân.

Đặng Dung không tiếng động nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu loạn thành một nùi, cậu ta cũng muốn bản thân trấn định một chút, đều không phải là yêu đương thôi sao, chỉ là cùng đàn ông hôn môi, cũng vừa đúng lại là bạn cùng phòng.

Cậu ta cảm thấy cổ họng càng khô hơn rồi.

Nhưng làm sao giờ, hay là bây giờ xuống giường uống nước.

Nhưng nhỡ may giường đối diện còn chưa ngủ, phát hiện động tác của mình, hiểu lầm cậu ta phát hiện thì phải làm sao?

Đặng Dung nhắm mắt, đây con mẹ nó là cuối cùng sợ cái gì cơ chứ!

Rốt cuộc ai mới là người nên sợ bị phát hiện hơn chứ!

Đặng Dung mặt không biểu tình nằm thẳng tưng trên giường, đợi đến khi ký túc xá không còn tiếng động nữa, chỉ còn tiếng thở rất nhẹ, cậu ta mới cẩn thận trèo xuống giường.

Trong bóng tối mò mẫm vươn tay, cầm lấy bình nước của mình.

Thẩm An phát hiện bạn cùng phòng của mình Đặng Dung từ một ngày nào đấy biến thành có chút không đúng lắm.

Đều là dùng ánh mắt mang theo chút quái dị đánh giá mình.

Nhưng khi Thẩm An nhìn lại cậu ta lại "vừa đúng lúc" bận gì đó, khiến Thẩm An cũng không dám chắc cậu ta có phải âm thầm theo dõi mình, phát giác ra gì rồi không.

Năm nhất khai giảng chưa được bao lâu, Lâm Hạc lại tìm công việc làm thêm rồi!

Hắn cuối tuần ra ngoài làm việc, buổi chiều năm sáu giờ trở về.

Đặng Dung cùng mấy bạn học ra ngoài lấy đồ ăn, lúc quay lại ký túc xá bật đèn lên, cả phòng không một cái bóng.

Cậu ta nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng vệ sinh, qua một lúc sau, Lâm Hạc ôm chậu đi ra.

Đặng Dung vừa đúng lại nhìn thấy trong chậu nhựa là quần áo của Thẩm An.

Lâm Hạc vượt qua cậu ta đi ra ban công phơi quần áo.

"Ây, giúp đồng hương giặt quần áo sao?" Đặng Dung đột nhiên không mặn không nhạt mở miệng.

Lâm Hạc đứng treo quần áo lên dây phơi, không nhìn thấy biểu tình của Đặng Dung, giữa hai người còn cách một khoảng, Lâm Hạc không nhìn thấy biểu tình cũng không nghe ra bất thường trong ngữ khí của cậu ta, chỉ coi là chào hỏi phổ thông mà thôi.

Cũng đã sống chung một đoạn thời gian rồi, nhưng Lâm Hạc cũng chẳng mấy giao lưu cùng người khác, ở trường học gặp phải bạn cùng phòng cũng chỉ lịch sự chào hỏi một tiếng.

Vì vậy Lâm Hạc cũng đơn giản đáp lại một tiếng: "Ừ." Sau đó nói: "Thuận tay giặt chung."

Mùa hè quần áo mỏng, thay cũng mau, Lâm Hạc hai ba ngày giặt một lượt.

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ