Chương 2 : Sau ly hôn, vô tình gặp lại bạn học cũ

41 11 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn thích ngắm cảnh vật lúc bình minh, theo thói quen vén rèm nhìn ra bên ngoài. Sắc trời vào sớm chỉ còn một chút nắng xót lại, nắng mùa đông thật lạ lẫm, nó chẳng làm bớt lạnh đi nhưng lại làm lòng người xao xuyến đến nao lòng.

Mùa đông không rực rỡ như mùa xuân hay hè, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp riêng, da diết và bình lặng.

Tâm tư Hạo Thạc bất giác thèm thuồng, tiết trời lạnh lẽo này còn gì thích hợp hơn nếu có thể an tĩnh thưởng thức một chén nước súp cay nóng.

Nghĩ tới đây, phía dưới bụng đột ngột quặn đau, cậu đói bụng vô cùng.

Một lúc sau liền thấy thân nhỏ khẩn trương đeo lên chiếc găng tay đen dày, nôn nóng choàng áo khoác rồi xỏ giày, cầm lấy chiếc ô đặt ở góc cửa mau chóng chạy ra khỏi nhà.

Bình thường, đến giờ này Trịnh Hạo Thạc sẽ tùy tiện nhét vào bụng đồ ăn nhanh, xong chỉ mù mịt cắm đầu đi thẳng đến công ty, ngày qua ngày, bản thân thành ra bộ dạng như thế nào cũng không để tâm.

Vất vả lâu như vậy, cậu phát hiện tiền lương của mình cực khổ kiếm ra không những không dư dả mà còn thiếu đi.

Nguyên nhân cũng vì tiết kiệm bao nhiêu đều trả hết vào tiền viện phí.

Vừa thông suốt, ánh mắt cậu nhất thời sáng lên, lập tức xin nghỉ phép vài hôm nên tâm tình bây giờ đặt biệt tốt, áp lực gánh trên người bấy lâu cũng tựa hồ tan biến.

Chỉ mới bước ra, Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, kiềm chế mọi cảm xúc, trang điểm kỹ càng, che hết dấu vết, đơn giản nhưng đủ thu hút.

Ngay khi đi được một chút, cậu đã mơ màng cảm nhận sự giá lạnh ở đỉnh đầu, lọn tóc dần phủ đầy những hạt trắng nhỏ.

Tuyết rơi rồi.

Cậu nhanh đưa ô lên che lấy đầu, nét mặt liền phấn chấn mỉm cười.

Trịnh Hạo Thạc là một người hiếm hoi dám ưa thích cái lạnh lẽo đến thấu xương của mùa đông, khác với số đông còn đang say ngủ bên cạnh chiếc máy sưởi thì cậu lại tận hưởng từng bông tuyết lặng yên nằm trong lòng bàn tay của mình.

Đột nhiên đại não lại nhớ đến quán ăn nhỏ gần trường, cậu nhận ra đã lâu không tới đấy, trong lòng có chút hoài niệm.

Từ đó cách chỗ cậu khoảng mười mấy phút đi bộ, dù mới sớm nhưng dòng người thưa thớt đến lạ, tiết trời cũng đã ngày càng băng giá hơn.

Đang lúc chờ đèn đỏ để băng qua đường, một người lái xe ô tô đi ngang, kính chiếu hậu trên xe vừa vặn có thể soi đến vị trí cậu đang đứng.

Cả gương mặt của Trịnh Hạo Thạc đều lọt vào kính chiếu hậu, khi đó cậu mới biết bản thân đang cười rất vui vẻ.

Chỉ có thể mắng chửi trong ba năm qua, rốt cuộc mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Trịnh Hạo Thạc mãi dạo bước dọc theo con đường cũ tới trường. Mọi góc đường ngõ phố nơi này, toàn bộ đều in dấu một thời thanh xuân tươi đẹp, thuở thiếu thời mới nếm trải vị sầu tư của tình yêu đơn phương, đau đớn đến thấu xương, là quãng thời gian tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn, hết sức tươi sáng cùng đau thương.

[ VHOPE ] || TRÁO HỒI ỨC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ