Phiên Ngoại 1

43 6 1
                                    

Duma không viết tiếp là tụt dốc không phanh rồi. Để cứu rỗi bộ truyện này ta có một phiên ngoại

____
" A aa Minh huynh à, huynh giả nữ nhân cùng ta điii!! Ta dẫn huynh đi ăn!!!"

Sư Thanh Huyền kéo kéo tay Mình Nghi mà phồng má

" Sao ngươi không rủ người khác?"

"Vì huynh là bạn thân nhất của ta nên ta phải rủ huynh!!"

"...ta không có loại bạn thân thích giả nữ như ngươi!"

Mồm nói vậy nhưng hắn vẫn hoá nữ cũng Sư Thanh Huyền xuống hạ giới.
Tuy hôm nay không phải ngày gì nhưng vẫn rất đông vui, Sư Thanh Huyền kéo Minh Nghi đi qua các sạp bán đồ.

" Minh huynh nẻ, ta chỉ thấy huynh ăn thôi vậy? Huynh không còn sở thích nào sao?"

Minh Nghi chỉ chăm chú ăn cây kẹo hồ lô mà không trả lời y. Thấy vậy Sư Thanh Huyền bực bội, quay phắt đi..Sư Thanh Huyền cũng quen với tính cách này của Minh Nghi rồi nên chẳng để tâm, nói ra y còn thích đấy. Ngay thẳng, một là một hai là hai chứ không phải nịnh nọt y như mấy tên thần quan khác.

Đi qua sạp nữ trang, Sư Thanh Huyền bị cuốn hút bởi một cây trâm cài, nó không quá đặc sắc nhưng hoa văn lại rất đẹp. Sư Thanh Huyền thật sự rất thích, vừa định mua thì nhận ra tiền mình đem theo mua sạch đồ ăn cho Minh huynh rồi.
Chủ sạp thấy Sư Thanh Huyền nhìn mãi cây trâm thì vội chào hàng.

" Ái cha, hai vị cô nương như tiên giáng trần đây rất hợp với vài mẫu trâm bên lão đó nha. Xem xem, cây trâm xanh ngọc này hợp với tiểu cô nương này nha,  để ta-"

Chưa kịp nói hết thì Minh Nghi đã xách cổ Sư Thanh Huyền đi

"Muộn rồi"

"Ah ah ta biết rồi thả ta raa"

"..."

"Minh huynh nè, huynh thấy cây trâm đó đẹp không? Ta lần sau sẽ mua nó. Ta cũng sẽ mua cho huynh một cái"

"Ngươi!"

"Hâhhahaaa coi kìa Minh huynh ta chỉ trêu huynh thôi mà! Huynh xem ta có lòng như vậy huynh phải tốt với ta vào. Không là sẽ mất ta đó!!"

"..."

___

"Tên ăn mày què quặt như ngươi sao lại ở đây!! Đồ hôi hám bẩn thỉu!!"

Đám người không mải may cảm xúc của người ăn xin mà chà đạp xua đuổi đi.

"Cút!!"

Người nọ chống gậy đi từng bước đến con miếu nhỏ, mái tóc rối bời, gương mặt hốc hác, thoạt nhìn như ông chú 50 tuổi, nhưng nhìn rõ vào đôi mắt và khuôn mặt lại mang hình ảnh chàng trai 16 , 18 tuổi. Trong trẻo, rạng ngời.

"Ca... cũng đã lâu rồi.."

Nhìn tưởng Thủy Hoàng Thiên thân đứng vững còn dưới đất đầu của bức tượng lăn sõng soài ra đất, bên cạnh là tượng Phong Sư, gương mặt nhìn không rõ nữa, phần chân tượng rất nhiều vết nứt.

" Ta nhớ..nơi này từng rất nhiều nhan khói. Huynh xem, đệ lại hồi tưởng nữa rồi..."

Không ai khác, đó là Sư Thanh Huyền. Sau khi giúp Tạ Liên diệt Quân Ngô, y đã đi phiêu du khắp chốn kinh thành này rồi chọn nơi này là điểm cuối cùng. Nói không ngoa chứ có lẽ số của y cũng chỉ đến đây thôi...

Ngoài trời đã sang hoàng hôn, ánh trời đỏ rực như muốn nói đốt cháy hoàn toàn cảnh vật. Ngoài cửa bỗng có tiếng động, Sư Thanh Huyền chống gậy, khập khiễng đi ra ngoài, không bóng người, không gió. Nhìn xuống dưới chân, một cây trâm cài nằm dưới đấy.

"Cái này..."

Nhặt lên, Sư Thanh Huyền biết. Đây là cây trâm y nói nhất định sẽ mua khi cũng 'Minh huynh' đi chơi... Hẳn là hắn rồi ... Cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng không biết rốt cuộc Hạ Huyền có.. từng động lòng với y không??

...

Vào mùa xuân năm ấy rất đẹp, hoa nở khắp kinh thành, người ta tổ chức lễ hội, vui vẻ náo nhiệt. Còn trên một gốc cây đào to, người ta phát hiện thi thể người chết . Người nay tay chân mềm nhũn cả, gầy gò, ốm yếu. Điều đặc biệt là trên tóc người này cài một cây trâm xanh ngọc được mài dũa rất đẹp và người này trên môi còn nở nụ cười thanh thản

___

Mai đi học rồi đó😭

[ Drop / SONG HUYỀN ] NỢ DUYÊNWhere stories live. Discover now