C.3

112 14 3
                                    

Ad : omaica ko ngờ mng hóng truyện tui, vậy mỗi ngày ra 1 chương 💗

____

Đến khi Sư Thanh Huyền chợt tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng chói rồi. Vì không muốn làm phiền y ngủ nên đám ăn xin không đánh thức y dậy nên đến giờ Ngọ mới tỉnh.
Lờ mờ đi rửa mặt trên con suối, Sư Thanh Huyền sờ nhẹ môi mình, nó đã sưng lên. Rồi nghĩ đến giấc mơ hôm qua mà Sư Thanh Huyền đỏ bừng mặt. Y không biết Hạ Huyền là có ý gì , muốn thì đến lấy mạng của y thôi việc gì phải xuất hiện ở giấc mộng rồi còn làm như vậy?

Tỉnh táo lại, Sư Thanh Huyền trở về thì thấy Tạ Liên đang đứng cùng đám ăn xin.

" Thái tử điện hạ?" Sư Thanh Huyền mỉm cười khi nhìn thấy Tạ Liên. Vị thái tử này thường cùng y tán gẫu, vì sợ Tạ Liên cô đơn trên Bồ Tề quán một mình trông ngóng người tình nên Sư Thanh Huyền lâu lâu lại tìm Tạ Liên nói chuyện.

Nhưng hôm nay Tạ Liên lại tự tìm đến Sư Thanh Huyền ắt phải có chuyện chăng?

" Phong sư đại nhân!"

"Ấy.. không cần gọi như vậy đâu, ta nói bao lần rồi, điện hạ cứ gọi là Thanh Huyền được rồi!" Cho dù bây giờ y có là ăn xin nhưng quá khứ lẫy lừng khi làm thần quan, cách gọi đó đã khiến mọi người quen gọi với Sư Thanh Huyền. Chuyện đó không đổi được rồi, tuy y nghe cũng rất vui nhưng nhìn mình bây giờ.. chẳng giống một phong sư đại nhân trước nữa rồi..

" Nay thái tử điện hạ lại đến tìm ta tán gẫu sao?"

"..Chuyện này còn hơn thế nữa.."

Có vẻ nhận ra việc Tạ Liên đến đây quan trọng, Sư Thanh Huyền chủ động đề nghị đến Bồ Tề nói chuyện.

"Việc này ta chỉ chuyển lời cho Minh Quang tướng quân , vì Bùi tướng quân có công vụ nên ta sẽ nói.."

".... Thái tử điện hạ xin tiếp tục "

" Bùi tướng quân muốn điểm tướng người lên Thượng Thiên đình , việc này là chuyện quan trọng nên "

" Thái tử điện hạ... thôi đi..vốn dĩ cái mạng này cũng là của Hạ công tử...nên ta vốn phải trả nợ cho huynh ấy..nên.."

"Nợ..? Thanh Huyền, Hạ Huyền hắn .."

Chưa kịp nói dứt câu Sư Thanh Huyền đã đứng dậy cáo lui

" Chắc để khi khác chúng ta nói chuyện, hôm nay e là ta hơi mệt nên không cùng thái tử điện hạ nói chuyện được. Ta xin phép"

Tạ Liên không cản Sư Thanh Huyền, nhìn bóng lưng y rời mà lòng ngổn ngang .


Sư Thanh Huyền cứ đi mà ngẩn ngơ nghĩ, nợ còn chưa trả hết, y không được phép sống sung sướng. Nhớ Hạ Huyền, lòng Sư Thanh Huyền không yên được, cuối cùng tình cảm chắt chứa của y đã vụn vỡ hết.
Thật sự Sư Thanh Huyền đã thích Hạ Huyền từ lâu nhưng không muốn nói ra để giờ đây mất rồi y mới tiếc .. y cũng không biết, Hạ Huyền hắn có tiếc nuối khoảng thời gian tươi đẹp ấy với y không..?

Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nghĩ khiến không tập trung mà đã ngã xuống dòng nước lúc nào không hay. Y biết bơi đấy, nhưng tình trạng chân tay y thế này, Sư Thanh Huyền bất lực vùng vẫy dưới nước, y khó chịu , không thở được. Bây giờ đầu y ù ù không biết thứ gì nữa rồi.
Không mất chục phút, Sư Thanh Huyền đã không còn ý thức để nhận biết tình hình xung quanh. Thì bỗng bên cạnh y xuất hiện một tàn ảnh đen ôm lấy Sư Thanh Huyền. Hôn lên môi y trao dưỡng khí, khi được chút dưỡng khí y cũng có ý thức được chút ít, thấy được người áo đen trước mắt, Sư Thanh Huyền thầm khen cho mình,đến chết cũng có người cứu thế này là không muốn y chết thật sao?

Thân thể người kia lạnh toát, không biết do nước hay do da người kia lạnh thật, y rùng mình. Người kia cố trao dưỡng khí cho y nhưng lượng quá ít, y lần nữa mất đi ý thức.

" Chưa gì đám thần quan kia đã tìm cách giựt ngươi đi, đừng hòng. Ta sẽ nhốt ngươi lại bên ta mãi mãi!-"

___------

NHỚ BÌNH CHỌN RỒI ỦNG HỘ CHO TUI NHA
MÃI YÊU

[ Drop / SONG HUYỀN ] NỢ DUYÊNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon