C.6

75 9 0
                                    

Sau bao lần lười đì thì cuối cùng cũng có lịch cụ thể nhé
21h hằng ngày sẽ có một chương mới , CN không có chương mới .

____

Nói xong là chìm vào bầu không khí im lặng đến rợn tóc gáy. Nếu là ngày xưa, Sư Thanh Huyền luôn là người mở đầu câu chuyện, có thể nói là lải nhải bên tai Hạ Huyền, không một lúc nào yên. Vậy mà lúc đấy hắn lại im lặng cứ như đang nghe y nói vậy lâu lâu cũng trả lời vài câu. Lúc đó y tưởng Hạ Huyền không nghe y nói cơ.
Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người không ai nói ra cũng tự hiểu khó mà như trước nữa. Có khi hắn còn đang hận y...Nếu mà hận thì sao lại xuất hiện ở đây?
Như hiểu ý, Hạ Huyền chỉ liếc mắt nhìn y một cái rồi quay lưng lại

" Vô tình thấy ngươi nên cứu"

Ra vậy chỉ là "vô tình" thôi , Sư Thanh Huyền khi nãy còn ảo tưởng Hạ Huyền hắn....
Y quá hy vọng rồi, bây giờ làm gì có chuyện như xưa nữa. Có thể hắn sẽ đuổi y đi...có lẽ vậy..

Có lẽ

Có lẽ ...

Chuyện ấy sẽ xảy ra nhưng sao tim Sư Thanh Huyền cứ nghẹt lại vậy , cảm giác khó hiểu thật đấy. Chỉ là "vô tình" cứu y mà y lại hy vọng hắn sẽ giữ mình lại? Hoang đường...thật hoang đường

"Ngươi" - Hạ Huyền

"Cút-"

Sư Thanh Huyền không để hắn nói tiếp mà chen nói

"Hạ-..Hạ công tử!...ta đi ta đi, không ở lại làm phiền ngươi!-..."

Nói rồi chập choạng bước xuống giường, dường như quên mất chân mình bị liệt, đặt chân xuống đất, y liền chao đảo ngã về phía trước.
Y nhắm chặt mắt, quả này toi rồi, lơ ngơ sao quên chân mình như vậy mà còn không cẩn thận.

Tưởng ngã rồi nhưng vòng tay người mặc hắc y kia đã kịp thời ôm được y vào lòng. Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền trong vòng tay của mình, đầu tóc bù xù, chân tay què quặt.
Không khí đã lạnh tự nhiên bây giờ còn lạnh hơn nữa. Y rùng mình mở mắt, thấy mình đang làm gì vội định lùi ra sau nhưng hắn lại giữ chặt y.

"Hạ công tử...ta.."

" Ai nói ngươi cút đi?"

Sư Thanh Huyền bất ngờ nhìn hắn. Sâu thẳm mắt hắn có tầng mây mù mịt khó mà thấy được cảm xúc trong hắn như thế nào..
Đột nhiên Hạ Huyền nắm lấy cổ tay y gằn giọng

" Sư Thanh Huyền! Ta ghét ngươi!"







...
"Ghét ngươi vì ngươi chẳng bao giờ tự chăm sóc được bản thân mình, ghét tính hậu đậu của ngươi . Ghét ngươi vừa nãy lại tỏ ra xa cách ta "

Tuy giọng nói vẫn lạnh như vậy, không chút cảm xúc nhưng nhìn ra được câu nói này lại rất nhiều cảm xúc. Lo lắng có, giận có.
Sư Thanh Huyền không tin vào thứ mình vừa nghe, là ảo giác do mình tạo ra sao? Hay giấc mơ trước khi chết?
Chắc là mơ thôi, chắc hẳn là vậy....haha

Hạ Huyền càng siết chặt tay y.

Đau

Hả?! Đau? Vậy là thật sao!? Cái đệch-

" Sư Thanh Huyền, từ nay trở đi. Ta cấm ngươi bước nửa bước ra U Minh phủ này. Nếu như ngươi mà đi, ta chặt luôn đôi chân này của ngươi!"

CÁI GÌ CƠ??!!

Hạ Huyền nói xong lại như xấu hổ mà buông y ra quay người lại.

Sư Thanh Huyền không nghĩ hắn lại nói vậy. Khác nào muốn giam cầm y chứ...
Có chút vui chút buồn. Vui vì Hạ Huyền ý này là bảo y ở lại nơi đây cùng gã...nhưng cũng chẳng muốn nhìn thấy Hạ Huyền , lòng ngổn ngang như vậy đấy
Cũng sợ hắn bắt mình ở lại để tra tấn...

[...]

Nhưng ở được vài ngày rồi, y lại thấy như chăm người bệnh hơn. Hạ Huyền không hay xuất hiện trước mặt y , hầu như không có. Chuyện thường ngày y trước tự làm nhưng giờ đều có mấy con quỷ hầu phụ giúp.
Chuyện tắm rửa cũng được tắm thảo dược. Còn có Thái y thường xuyên đến chữa trị cho tay chân y. Ăn uống đủ cả , lâu lâu lại có cả rượu, như này làm Sư Thanh Huyền có cảm giác như lúc còn là Thần quan...

Nếu có gì bất thường thì đó là Hạ Huyền. Hắn sao không đến gặp y cho chính đáng??? Không gặp lúc y thức lại đợi lúc ngủ mới rón rén đến bên giường y . Lúc đó hắn thường ôm Sư Thanh Huyền ngủ luôn, tờ mờ sáng đã bỏ đi. Y biết, vì có đêm y không ngủ được mà nhắn hờ mắt, cảm nhận được làn da lạnh lẽo của người kia đang từ từ ấm lên.
Người này lại tinh tế dùng linh lực làm ấm cơ thể mình rồi ôm y sưởi ấm cho y.

Y lại một lần nữa , trái tim đập liên hồi..Hy vọng mãi mãi như này...

___

Nói chứ cái đoạn Hạ Huyền nói "vô tình cứu" kia thì trong lòng đang không biết nói sao để hợp với tình cảnh này. Sợ người kia nghĩ nhiều mà ngờ đâu nói xong làm y càng nghĩ nhiều hơn đâu

P/s : hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều

[ Drop / SONG HUYỀN ] NỢ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ