C_13

49 4 1
                                    

Bạch Thoại Chân Tiên là thứ mà Sư Thanh Huyền sợ nhất.

Thân y run đến lợi hại, nhìn lại chỗ anh trai mình vừa nãy đừng đã không còn mà thay vào đó là khói đen với nụ cười dị dạng*

*Khúc trong nguyên tác do tui không đọc kĩ nội dung nên chẳng biết nhiều về chương này nhiều*

"Ca?..."

"Thanh Huyền, đừng tin,anh trai ngươi chết rồi"

Lời nói vẫn như vậy, lạnh lùng vô cảm như vậy. Cứ như chỉ cần nhắc đến Sư Vô Độ là hắn có thể từ vui vẻ sang biểu cảm như vậy.

Chỉ là hận thù của hắn với Sư Vô Độ không thuyên giảm kể cả khi Sư Vô Độ chết

Y run run nắm vạt áo Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền muốn khóc nấc lên rồi, nhưng câu từ vẫn ứ lại cổ họng mà không nói ra được.

"Ngoan, Thanh Huyền "

"Nghe ta, cố gắng tỉnh dậy. Ta không thể bảo vệ em mọi lúc được."

"Hạ huynh?!-..."

___

Bật tỉnh dậy trên giường. Sư Thanh Huyền hít ngụm không khí khó khăn, lồng ngực y nặng trĩu.
Rốt cuộc giấc mơ khi nãy là thứ gì? Tại sao Hạ Huyền lại ở đó... còn Bạch Thoại Chân Tiên??

Nhớ lại Hạ Huyền, hắn nói không bảo vệ mình được? Lúc trước còn đinh đinh hứa với y bảo vệ y suốt kiếp. Nhưng sao Sư Thanh Huyền lại lo lắng đến lạ thường, nếu như vừa nãy là y bị kéo vào chiều không gian khác thì khả năng tất cả là thật không phải mơ. Và có thể Hạ Huyền đã cố vào tiềm thức của y nhằm khiến Sư Thanh Huyền tỉnh dậy.

Đáng lẽ phải thấy hắn bên cạnh y như mọi ngày nhưng giờ không thấy làm y lo sợ hơn. Chân không tự chủ chạy thẳng ra ngoài hưởng về chính điện. Mặc kệ người vẫn chỉ cos bộ trung y lỏng lẻo, mặc kệ sự can ngăn của người hầu.  Y xông thẳng vào trong điện, căn phòng yên tĩnh không bóng người. Rõ ràng tối qua hắn còn đây. Bây giờ đâu rồi?

"HẠ HUYNH!"

"P-Phu nhân..." Đám tiểu quỷ nhìn quỳ trước mặt y.

"Nói Hạ Huyền đâu!?"

"Dạ...dạ..thưa..."

Chờ không được câu trả lời y tự mình tìm hắn. Đã trải qua rất lâ, Sư Thanh Huyền như thiếu điều lật tung U Minh thủy phủ lên rồi nhưng bóng dáng thân quen vẫn không có.

Nhìn chính điện nơi tối qua hắn còn ở đây ngủ.

"Có lẽ...có lẽ hắn bận việc thôi.."
Tự an ủi lòng mình là vậy, nhưng sự lo lắng vẫn không bớt. Từ trước đến nay, trực giác của y luôn đúng không bao giờ sai , chỉ mong cảm giác lần này không đúng...

___

Đã trải qua nhiều ngày, hắn vẫn không về. Sư Thanh Huyền nhớ hắn rồi. Còn chán nữa, không ai bầu bạn, đám tiểu quỷ càng không.

Sư Thanh Huyền nghe tiểu quỷ nói giờ U Minh thủy phủ này do Sư Thanh Huyền quản lý thì khá bất ngờ.

" Ai ra lệnh này cho các ngươi?"

[ Drop / SONG HUYỀN ] NỢ DUYÊNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu