C.10 _H

139 10 3
                                    

"Hạ..Hạ Huyền..chậm lại thôi.. làm ơn chậm..."

"Hức...ta sắp.sắp không..chịu nổi nữa rồi.."

"Agh..Hạ Huyền.."

Hạ Huyền đút sâu vào bên trong y, bên trong ấm nóng, vách thịt non mềm. Hắn cứ đưa đẩy mạnh bạo vào trong y , nơi giao nhau giữa hai người giờ đây đầy thứ nước trắng nhớp nháp tạo ra tiếng khiến người nghe được cũng thẹn thùng.

Sư Thanh Huyền bị hắn lật người lại, lưng đối diện với hắn. Hạ Huyền hôn nhè nhẹ từ cổ đến tấm lưng trắng ngần kia, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc y. Bên trên dịu dàng bao nhiêu, phía dưới tàn bạo bấy nhiêu. Lực đẩy của hắn ngày một mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đề đâm sâu vào trong y.
Hạ Huyền bóp cằm y, bắt y nhìn mình. Khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của y mới thoả mãn hôn Sư Thanh Huyền.

Hắn lật người Sư Thanh Huyền lại, bắt y ngồi lên người mình. Nắm lấy mông y mà dập xuống, tư thế này... cũng khiến thứ ấy đâm sâu hơn. Y bị thượng đến tê dại, đầu óc mụ mị không nghĩ được hơn. Chỉ có thể bên tai Hạ Huyền rên rỉ đứt quãng.

"Hạ Huyền...Hạ Huyền...chậm..."

"Chậm? Trong khi miệng dưới của em lại mút chặt lấy tôi như vậy hả?"

Ah- thế này thì cũng có chút sướng đi....

"Ức...dừng...dừng lại đi.."

Sư Thanh Huyền người mệt rũ nằm trên thân Hạ Huyền thở không ra hơi. Hạ Huyền ngừng động tác rồi cuời khẩy.
Nói hắn dừng là dừng thật sao? Cũng quá... Làm người ta đến mức này rồi còn ngừng thật sao.

"Muốn thì tự động đi "

Mặt Sư Thanh Huyền bây giờ đỏ bừng, mơ hồ nhìn mình loã lồ, miệng dưới ham muốn đòi thứ kia tiếp tục. Lần này dù có đào trăm tấc đất cũng không hết nhục nhưng Sư Thanh Huyền thì cần gì nữa. Y bắt đầu động, dù tốc độ không nhanh nhưng y vẫn sướng. Không có kinh nghiệm, chọc vào chỗ mẫn cảm khiến y run bật mà phóng thích.

"Ha..ức..."

Hạ Huyền cũng chẳng muốn Sư Thanh Huyền động nữa. Y làm quá chậm, như này chì một người sướng thôi. Nắm lấy hông y mà bất ngờ dập mạnh, hắn ngồi dậy, tiếp tục đâm chọt vào điểm chết người kia.

"Agh...Hạ Huyền..chỗ đó...aa..."

Hạ Huyền khẽ gầm nhẹ, đẩy y vào tường. Lưng Sư Thanh Huyền áp sát vào tường, mặt đối mặt với Hạ Huyền.

"Bám chặt lấy ta không ngã "

Y vòng chân qua bám chắc lấy hông Hạ Huyền. Tư thế này khiến y nhìn rõ mọi thứ, thấy được bên dưới đang hoà lại với nhau. Ngượng, quá là ngượng!!
Hắn bắt đầu dập mạnh,sức lực người này cũng quá khoẻ đi. Làm nãy giờ vẫn chưa bắn ra lần nào, làm khổ y quá rồi.

Sư Thanh Huyền nửa thân nằm trên giường, hông dưới đưa cao lên. Hạ Huyền vậy thoải mái đưa đẩy, hông y thuận thế đưa đẩy cùng.

"Haa...Hạ ..Huyền!!-"

Y lại ra thêm lần nữa. Không biết lần thứ bao nhiêu nhưng thân y giờ rất mệt, y muốn nghỉ ngơi. Rất muốn!!-

Cũng đạt giới hạn của Hạ Huyền. Hắn mạnh bạo hôn lấy y, môi lưỡi đưa đẩy nhau. Hắn cắn nhẹ môi y.
Ôm Sư Thanh Huyền vào lòng, hắn bắn sâu bên trong y.
Thứ chất lỏng trắng ấm tuôn trào ra , len lỏi chảy xuống đùi non. Hắn rút ra nhìn xuống dưới mà hài lòng cắn y thêm mấy dấu nữa.

"Nương tử, ta yêu em"

Hạ Huyền ôm Sư Thanh Huyền hôn má y. Trong lúc mê man, y nghe được câu có câu không mà ôm cổ hắn .

"Phu quân ..."

Đột nhiên có thứ cứng chọt chọt vào huyệt nhỏ. Hắn lại lên. Mới đây thôi còn chưa xìu xuống bao nhiêu lại căng lên rồi?!

"Một lần nữa!"

"Ah-..Không!!"

Hai người cứ vậy ân ân ái ái đến tận tờ mờ sáng hôm sau . Hạ Huyền vẫn chưa chịu tha cho y , không biết sức đâu mà có thể hành y như vậy. Nhiều lần làm y đến bất tỉnh nhưng vẫn không dừng là đâm đến khi nào y tỉnh.

Mãi khi Sư Thanh Huyền không còn chút sức, vô lực nhắm mắt. Mở mắt ra đã thấy y được Hạ Huyền tắm rửa sạch, nhìn ngoài trời cũng hửng tối rồi. Không ngờ y lại ngất đến mức này.

___

[ Drop / SONG HUYỀN ] NỢ DUYÊNWhere stories live. Discover now