Chương 0: Gặp gỡ.

152 21 2
                                    


"Giết tôi đi." Lời nói thốt ra thật khó nghe. Cái tên này... rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy..?

"Chúng ta vẫn có thể suy nghĩ lại mà. Thế nên, vì sao ngươi lại muốn chơi trò dại dột như thế này? Đường đường là một tên trộm vĩ đại, giờ đây lại tự dồn bản thân vào con đường cùng như thế này sao?" Anh nheo mắt nhìn cậu ta, nắm chặt cây súng đang cầm trên tay. Người kia không trả lời, chỉ đưa tay lên, nắm lấy cổ tay của anh, chĩa nòng súng đầu của chính mình.

"Hah! Một tên thám tử như ngươi thì hiểu cái quái gì về tôi?" Tên trộm ấy cười phá lên, cậu ta gan dạ tới mức tựa đầu lên vai anh, gương mặt nở một nụ cười huyền bí. Thấy vậy, anh liền dùng tay còn trống của mình đẩy đầu của cậu ta ra. "Thôi nào... đừng trở nên xa lánh với tôi như vậy chứ? Rõ ràng ngươi đã theo chân tôi tới đây với mục đích tóm gọn được tôi, vậy sao lại còn do dự tới thế?"

"Ngươi cũng biết là một khi bóp còi súng, ta lại mang danh là kẻ giết người, còn ngươi thì bị tước đi mạng sống?" Dõng dạc trả lời, anh giật mạnh tay đang cầm cây súng về phía sau, khiến cho tên trộm mất thăng bằng, bước hụt chân rồi ngã khụy xuống. Anh tặc lưỡi, thả cây súng xuống sàn. "Không, tôi không thích mọi thứ phải như vậy. Trận đấu này, ngươi có chút bất lợi."

"Ý ngươi là sao?" Cậu ta với tới cây súng dưới sàn, nhưng chưa kịp cầm lên thì nó đã bị anh đá văng ra xa. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc liếc nhìn về phía người kia, cậu chỉ biết nghiến răng chịu đựng. "Đang tính trêu đùa tôi đấy à?"

"Nếu là tôi, tôi sẽ không sử dụng từ 'trêu đùa' đâu. Vốn dĩ ngươi cũng biết rõ lắm rồi mà." Chống một tay lên cằm, anh ta cúi nhẹ người xuống, nở một nụ cười đắc thắng. "Tôi không phải một người thích chơi chữ, cũng chẳng giấu gì với ngươi, tôi vốn đã đoán được trong phi vụ lần này ngươi đã không có đồng bọn đi theo."

Cậu không trả lời, tựa về phía bức tường ở sau lưng để hồi phục sức lực. Thật chết tiệt, tên thám tử này đã lường trước được nước đi và hầu hết mọi kế hoạch của cậu sao? Rõ ràng là mọi thứ đã được cậu chuẩn bị rất kỹ, kể cả những tên cảnh sát ấy còn không nhận ra được. Có vẻ như ván cờ định mệnh đã có kết cuộc thỏa đáng, nhưng quân địch lại từ bỏ trước khi sử dụng nước đi cuối cùng.

"Vậy ngươi quyết định để ta đi sao?" Một câu hỏi thật ngu ngốc. Hẳn là anh ta sẽ không-

"Dĩ nhiên rồi." Nói rồi, anh ta ngoảnh đầu sang nơi khác, hiện giờ những gì duy nhất mà tên trộm có thể nhìn thấy là tấm lưng cường tráng kia. "Tôi ngỡ rằng ngươi sẽ thích một cuộc vui bởi vì tôi cũng thế. Nhưng sẽ chẳng còn thú vị gì nữa nếu như một trong hai người lại phải đầu hàng sớm như vậy, phải không nào?"

"Phải..." Cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng tình. "Nhưng rốt cuộc... ngươi là ai?"

"Gọi tôi là ác mộng mới của ngươi, một đối thủ mà ngươi sẽ không bao giờ quên được, một bóng đêm theo sau hào quang của nhà ngươi." Anh ta xoay người lại, dang hai tay lên bầu trời, ngỡ như đang chào đón một ai đó.

"Thật hàm hồ." Một tiếng cười phát ra từ tên trộm, đồng thời ngước nhìn anh với một biểu cảm hoàn toàn khác so với khi nãy. "Bình thường ngươi có hay như vậy không nhỉ?"

"Chuyện đó là để ngươi tìm hiểu chứ. Chẳng phải ngươi là một tên trộm với cả ngàn bộ mặt khác nhau sao? Luôn tìm hiểu từng chi tiết của mọi đối tượng kỹ càng trước khi cải trang, tới mức độ những công nghệ tiên tiến còn không phát hiện ra được." Anh ta vỗ tay, tiếng động vang vọng khắp sân thượng. "Quả là một ấn tượng khá lớn. Nhưng đáng lẽ ra, tôi mới là người nên hỏi 'ngươi là ai'."

Nhận được câu hỏi ấy, tên trộm trước mặt anh chỉ biết cười. "Thám tử như các ngươi chỉ biết hỏi thế thôi à?" Cậu ta đảo mắt. "Muốn biết thì cần phải cố gắng hơn nhiêu đấy đó, thám tử lừng danh."

Một khi tên trộm ấy vừa dứt lời, một tiếng động lớn phát ra, theo sau đó là làn khói trắng dần bốc lên, chắn hết tầm nhìn của anh. Đúng là không nằm ngoài tầm dự đoán mà. Một cuộc tẩu thoát của tên trộm kia cũng đơn sơ như biết bao tên trộm nghiệp dư, bởi đứng từ đây, anh vẫn có thể thấy bóng hình của người mặc đồ trắng chạy phía dưới phố kia.

Lúc anh định ngoảnh đầu rời đi, một tấm thẻ màu trắng được đặt ngay ngắn ở dưới sàn đã thu hút sự chú ý của anh. Khom người xuống, chàng thám tử cầm tấm thẻ ấy lên, bên trên viết những dòng chữ như sau.

Quả là một vinh dự khi được gặp mặt một vị thám tử vĩ đại như ngươi, đúng là một vinh hạnh rất lớn. Thật tiếc thay, cũng chẳng có gì vui khi ngươi lại từ bỏ tại giây phút cuối cùng. Ngươi không thấy thật nực cười à? Có lẽ vừa rồi là tôi chỉ trêu đùa với ngươi thôi. Hừm, để tôi chống mắt lên xem ngươi chứng minh được bản thân là một 'cơn ác mộng' mới.

Hãy để chúng ta một lần nữa so tài dưới đêm trăng tròn huyền ảo. Ngày ấy, tôi nhất định sẽ không để cho ngươi chiến thắng đâu, Kudou Shinichi!

Shinichi nở một nụ cười, xé đôi tấm thẻ trong tay rồi thả nó bay cùng với cơn gió. Miệng của anh ta lẩm bẩm, "Để ngày ấy, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau lần nữa."

-

Kết chương 0.

[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon