|Em Trai| 26.

49 7 2
                                    

Bầu trời như đen, như đặc lại bởi tầng tầng lớp mây xếp chồng lên nhau, chúng như lan ra mà che phủ toàn bộ hết mảng lục địa, gắt gao dập tắt những tia sáng cuối cùng chiếu xuống thế gian. 

Cá voi Thông Thiên thực sự rất lớn, toàn thân nó là một màu xanh sẫm tựa đáy biển sâu thẳm vào những ngày giông bão, phần bụng dưới có màu xanh nhạt, lốm đốm trên đó là những sợi xích bạc nặng nề đang treo lủng lẳng. Phía trên lưng nó là một hòn đảo lớn với những khối cầu thủy tinh bay xung quanh, không biết có tồn tại sự sống hay không nhưng hòn đảo lại mang một dáng vẻ tươi tốt đến kì lạ. Xung quanh toàn thân là hàng trăm khối tinh thể nhỏ tựa pha lê đang lơ lửng. Trước đầu là chiếc sừng lớn màu bạc đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. 

Anna sững sốt nhìn cảnh tượng tựa như hùng vĩ trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc đến lạ, cứ như ả đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự như vậy trong quá khứ rồi.

Gió vẫn rít gào và biển mây như vòi rồng ấy vẫn đang khuấy động bầu trời, Cá voi Thông Thiên vừa ngự thế  liền thét lên một tiếng chói tai, tần số âm thanh cao đến mức tai người không thể nghe được bất cứ điều gì, đồng thời có vẫy chiếc đuôi lớn như mảng lục địa màu xanh sẫm, xung quanh có những khối tinh thể nhỏ đang lơ lửng một cái thật nhẹ. 

Chỉ một cái vẫy đuôi nhẹ cũng đủ để khiến hồng trần như vụn vỡ.

Không gian như bị xáo trộn bởi tiếng thét cao vun vút ấy, biển mây tựa như có thể che lấp bầu trời bất ngờ đổ ập xuống mặt đất không một lời báo trước, chúng tràn qua những tán lá xanh mơn mởn, len lỏi vào từng góc ngách của hòn đảo. Tất cả mọi người, bao gồm cả Anna đều hoảng hốt trước cảnh tượng này, và chưa kịp để mọi người phản ứng, tựa như nút bấm "dừng lại" trên điều khiển tivi.

Kuro chớp đôi mắt đỏ au như máu của mình, trong lòng không biết đang suy tính điều gì mà chợt nhoẻn miệng cười.

Và rồi, giữa cái không gian như mịt mù bao phủ ấy, thời gian như bị trì trệ, Anna chớp đôi mắt đau nhức của mình, ả hoảng loạn nhìn xung quanh. Khu đất hoang tàn lúc nãy đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là một vùng không gian rộng lớn vô định chỉ độc một màu trắng, không thể cảm nhận được sự sống nào tồn tại. Bên dưới chân là mặt nước tĩnh lặng đang lăn tăn sóng nhẹ, Anna cúi đầu nhìn xuống dưới, tức thì liền bị làm cho kinh ngạc.

Bên dưới làn nước trong xanh thoang thoảng mùi hoa hồng kia là một thế giới tràn đầy tàn khốc với hàng nghìn xác chết đang nằm ngổn ngang. Khoảng đất trống trải như bao la chỉ toàn xác người và máu chảy, mặt đất bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi của máu và bầu trời như bị nhuộm một sắc đỏ hung tàn, quạ đen thì bay ngập trời. Thậm chí Anna còn bắt đầu gửi thấy mùi máu tanh nồng. 

Ả siết chặt chuôi kiếm trong tay, trái tim tựa như bị kích thích mà đập thình thịnh từng nhịp rõ ràng.

/Tõm/

Mặt nước dưới chân đột nhiên rung rinh nhẹ một cái. Anna lập tức quay đầu ra sau nhìn liền bắt gặp thân ảnh Kuro đang đứng ung dung.

"Nơi này là đâu vậy Kuro?"

Kuro khép hờ đôi ruby đỏ tựa máu của mình, giọng nói khàn đi thấy rõ.

|HXH| Em TraiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant