|Em Trai| 19.

140 17 0
                                    

Lần này, em mơ thấy bản thân mình đang quay lại những năm tháng đầy sự tuyệt vọng và thống khổ ấy.

Em đứng trong một căn phòng giam ẩm ướt và đen tối, xung quanh là một vài đứa trẻ với chiếc áo đã sờn màu và rách rưới. Chúng gầy đến đáng sợ, dường như chẳng có chút thịt nào, trên thân thể thì đầy những vết bầm tím vô cùng đáng thương. Gương mặt thì đờ đần, đôi mắt vô hồn và mái tóc bù xù càng khiến chúng thêm đáng thương hơn.

Mỗi đứa, đều mang trên mình một chiếc vòng sắt nặng trịch trên cổ, chúng nặng đến mức như muốn ghim chặt đầu những đứa trẻ ấy xuống đất vậy.

Và em cũng giống chúng, nhưng em không gầy như vậy, ngược lại còn vô cùng trắng trẻo và hồng hào, nhìn rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại bị che lấp bởi những vết thương chồng chất nhau.

Mái tóc màu trắng dã của em dài đến vai, vô cùng bù xù, nhưng lại không bị xơ, mà còn khá mềm. Đôi mắt màu Amethyst sáng lấp lánh là thứ đẹp nhất trên người em, dù có bị che lấp bởi sự bẩn thỉu và mục rữa, nó vẫn rất nổi bật. Đó không phải là một đôi mắt chất chứa bao tâm sự và cừu hận, mà là một đôi mắt thập phần ngây thơ, nhưng cũng chứa đầy tuyệt vọng.

Em nhìn xung quanh, nhìn những đứa trẻ đáng thương ấy, lại nhìn đến căn phòng giam như ngục tù này. Trong lòng chợt dấy lên một ý vị không rõ.

"Kuroe. Đừng sử dụng nó một cách vô ích."

Em cuộn tròn mình lại, đôi mắt nhìn chăm chú cánh cửa phòng giam, nơi duy nhất tồn tại chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Chợt, cánh cửa được mở ra, tiếng động phát ra từ cánh cửa ấy vô cùng chói tai, lại tựa như tiếng vọng từ địa ngục đối với những đứa trẻ này.

Em điếng người, trái tim đập thình thịch từng hồi chậm rãi, rồi sau đó là tăng tốc dần khi nhìn thấy người bước vào.

Những đứa trẻ ấy bất động giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa, một người đàn ông với chiếc áo blouse trắng bước vào, theo sau là hai ba người bịt mặt mặc đồ đen vô cùng cao to.

"Đừng trách ta, nếu trách, thì hãy trách sự ngây thơ ấy của con."

Em cúi gằm mặt, trái tim nhỏ như đang treo trên hàng nghìn mũi giáo sắc nhọn khác nhau, chỉ cần sẩy chân một cái, chính là đống thịt vụn. 

Dù cho trong thâm tâm có muốn kêu gào chạy trốn đến đâu, thì thân thể em vẫn ngồi yên đấy.

Người đàn ông kia lại gần phòng giam, hắn nở nụ cười mỉm, đôi mắt màu chàm ẩn sau lớp kính dày khẽ híp lại.

"Mấy đứa biết đấy, đến giờ "học" rồi."

Như một chiếc chìa khóa, lũ trẻ lúc nãy vẫn còn bình thường, giây sau liền vặn vẹo, chúng điên cuồng gào thét, điên cuồng chạy lại bám chặt lấy thành phòng giam. Đôi mắt đục ngầu đầy phẫn nộ, chúng như điên dại, như những con thú hoang đói khát đang thèm muốn con mồi.

"Giai đoạn cuối cùng của quá trình hóa kén, con chính là người đầu tiên đi được đến bây giờ."

Âm thanh vô cùng hỗn tạp và kinh dị, mà người đàn ông kia, hắn chỉ đứng đó, vô cùng tùy hứng mà thưởng thức khung cảnh này.

|HXH| Em TraiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu