Giảm cân

69 12 0
                                    

Yoongi thuộc tuýp người khó tính, hơi kén ăn một chút, vậy nên Ami rất để tâm tới chuyện ăn uống của anh. Ami nhìn bề ngoài vậy thôi chứ hay xót người yêu, thi thoảng thấy má anh hơi hóp lại là bắt đầu xoắn hết cả quẩy lên, bắt đầu bài ca anh ơi anh ăn cái này đi, ăn cái kia đi, anh đừng bỏ bữa nhiều quá. Thật ra bây giờ Yoongi ăn uống khá điều độ, tại anh hay tập gym nên mặt mới bé lại chút thôi, bù lại thì người anh bắt đầu có cơ, khỏe mạnh hơn, nhìn ngon nghẻ vô cùng. Trái lại, cái đứa ăn uống vớ vẩn nhất trong cái nhà này chính là Ami. Em là kiểu người lo lắng cho người khác rất tốt, nhưng lại rất dở trong việc tự chăm sóc bản thân. Dù lúc nào cũng đốc thúc Yoongi ăn uống nhưng Ami mới là cái đứa chẳng bao giờ ăn sáng, thi thoảng bỏ bữa trưa và có khi là nhịn luôn cả bữa tối để đi ngủ. Có đợt em bận quá, đi làm cả ngày, trong thời gian đó chỉ uống nước và ăn linh tinh để cầm hơi. Lúc đầu em cũng phủi phui mặc kệ cho qua chuyện, cốt để làm cho xong việc rồi về, nhưng về sau mệt quá, em lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ làm, làm các chị đồng nghiệp cuống cuồng lên phải gọi cho Yoongi tới đón. Tối đó, bác sĩ phải truyền nước biển cho em, còn em thì ngồi thu lu trên giường như con mèo, giương mắt nhìn anh người yêu tức tới mức mặt mũi đỏ hết cả lên.

"Bị ngốc hả?", Yoongi nhìn em, gằn giọng hỏi, "Chiều quá nên hư rồi đúng không?"

"Hông ạ...", Ami lí nhí trả lời. Yoongi bây giờ nhìn như con hổ í, chả mấy khi anh tức giận với em như thế này đâu. Còn Yoongi thì đang tức tới điên cả người. Anh không tin cái công ty đó lại bóc lột nhân viên tới mức không để cho người ta nghỉ tay ba mươi phút để ăn một suất cơm. Chắc chắn là con bé này đang có ý đồ khác. 

"Nói cho anh nghe, vì sao em nhịn ăn?", Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt lo sợ của em, cố gắng không để lộ sự tức giận của mình ra quá nhiều, "Nói thật!"

Ami lén lút đưa mắt nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống. Nhìn Yoongi đáng sợ quá đi mất. Em biết anh sẽ không làm gì quá đáng với em đâu, nhưng nhìn vẻ mặt của anh em không có đủ dũng khí để nói dối nữa. Ami thở dài ra, lí nhí nói trong miệng:

"Em muốn giảm cân"

Biết ngay mà.

Ami thoạt nhìn qua thì rất kiên định, nhưng thật ra lại rất dễ ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Trước giờ em chưa bao giờ để ý quá nhiều tới chuyện ăn uống, vậy mà bây giờ lại nhịn ăn tới mức ngất ngay tại chỗ làm thế này, chắc chắn là có nguyên do.

"Sao tự dưng lại muốn giảm cân? Lại còn nhịn ăn để giảm nữa?"

"Tự dưng em muốn vậy thôi à"

"Nói dối"

Yoongi nhìn em, hơi gắt lên. Ami chối quanh không được, cuối cùng đành khai thật.

"Đồng nghiệp chê em béo, được chưa?", Ami nói với anh, giọng nói vừa như đang giận dỗi anh vì đã to tiếng, vừa như đứa trẻ đang mách tội người khác với anh, "Lại còn là đồng nghiệp nam nữa chứ"

Nghe tới đó, Yoongi đã bắt đầu thấy nóng. Nếu như là chuyện của phụ nữ với nhau thì anh sẽ để Ami tự giải quyết, cùng lắm thì anh đứng đằng sau chống lưng. Nhưng mà em vừa bảo có thằng nào đó chê em. Thằng nào láo nháo dám chê em cơ?

"Thằng đó nói gì?"

Ghê chưa, "thằng đó" luôn kìa...

"Thì...bảo em béo, đại loại là chê bai em đó. Mấy lời đó không đáng nhớ nên em quên mất tiêu rồi"

Ami thật thà trả lời, không dám nói sai nửa câu. Yoongi mím môi nhìn em, cuối cùng thì lại thở dài thườn thượt. Anh ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân nhìn em, nhẹ nhàng nói:

"Han Ami"

"Dạ"

"Lần sau không được nhịn ăn thế này nữa, nghe không? Mình có thể ăn ít lại mà em. Khi nào em muốn ăn kiêng thì bảo anh, anh sẽ ăn kiêng cùng em, chứ tuyệt đối không được bỏ bữa thế này nữa, hại sức khỏe lắm"

Cơn giận nguôi dần đi, Yoongi cũng chẳng muốn gay gắt với em. Anh chưa bao giờ muốn gay gắt với em, chỉ là nhìn em phá sức thế này anh rất lo. Anh biết tính Ami rất thích nghe những lời nhẹ nhàng, chỉ cần khuyên nhủ em thì chắc chắn em sẽ nghe. Ami nhìn anh, vần vò hai ngón tay lại với nhau, ngoan ngoãn gật đầu.

"Em nghe rồi"

"Em rất xinh, lúc nào em cũng xinh hết", Yoongi nắm lây tay Ami, nghiêm túc nói, "Em gầy hay em béo thì em cũng là của anh, không tới lượt tụi nó đụng tới, biết chưa?"

Xinh ngoan yêu anh chăm hai năm trời, để một thằng ất ơ nào chê bai, coi sao được.

Ami nghe anh nói mấy câu đã xúc động muốn rớt nước mắt, gật đầu lia lịa:

"Dạ, em biết rồi"


Một ĐờiWhere stories live. Discover now