Rách giác mạc

84 10 6
                                    

Han Ami có một đôi mắt đặc biệt yếu. Em bị cận thị, lại hay sử dụng điện thoại, máy tính nên mắt cực kì nhạy cảm, thường hay bị đau mỏi và ngứa ngáy, chảy nhiều nước mắt. Hôm nọ lúc đi học, Ami bị một con bọ nhỏ bay vào mắt. Lúc đầu em chưa cảm thấy gì nên nghĩ rằng không sao, sau đó mắt em dần cộm lên, ngứa ngáy, đau rát và cuối cùng là không mở mắt được. Biết tình hình đã trở nên nghiêm trọng rồi, em đành gọi Yoongi chở đi viện và cuối cùng bác sĩ chẩn đoán là em bị rách giác mạc.

Vết rách của em khá nông nên không mất nhiều thời gian để hồi phục, chỉ cần uống thuốc theo đơn và nhỏ mắt là được. Tuy vậy, người ta vẫn băng kín một bên mắt phải của em lại. Ami cảm thấy cực kì phiền, vì mắt trái của em cận nặng hơn mắt phải, băng mắt phải vào rồi thì mắt trái chỉ còn thấy mờ mờ, hoặc có thể nói là mù luôn. Yoongi nhận thấy Ami không thể tự mình sinh hoạt được trong vòng một tuần tới (nếu có thì cũng tuềnh huềnh ra hết cả thôi), nên anh đành "miễn cưỡng" cho em tá túc nhờ nhà mình vậy.

Nhà của Yoongi nằm ở phố Hannam-dong, là một căn hộ cực-kì-to. Với một người trước đây phải ở trong một căn gosiwon rộng 7 mét vuông, sau đó lại chuyển sang sống trong một căn one-room với một thái độ vô cùng hài lòng thì Ami tự hỏi Min Yoongi ở trong một căn hộ vài trăm mét vuông làm gì trong khi anh chỉ sống một mình nhỉ? Kể cả là khi Ami sang đây ở vài hôm thôi mà em đã thấy nó rộng vãi linh hồn rồi í.

Gọi là miễn cưỡng cho người yêu tá túc vậy thôi, chứ Yoongi phải nói mãi em mới chịu đồng ý đấy. Qua nhà anh rồi, em chẳng phải làm gì cả, Yoongi chiều em như chiều vong vậy. Việc không nhìn rõ mọi thứ khiến Ami cực kì khó chịu, em chỉ có thể ngồi trên ghế, thi thoảng không chịu nổi mà gào lên:

"Min Yoongi!! Em khó chịu quáaa"

Min Yoongi lúc đó đang dở tay làm spagetti cho em, nghe thấy thế liền chạy ra ngồi cạnh em, kéo em vào lòng cái đùng. Anh xoa xoa lưng em, dịu dàng hỏi:

"Hết khó chịu chưa?"

Ami dựa hẳn người vào anh, nhăn nhó nói:

"Chưa!!", rồi lại dụi dụi vào áo anh mấy cái, "Chặt hơn tí nữa đi..."

Ngoài thuốc uống, Ami còn phải nhỏ cả thuốc mắt nữa. Mắt em rất nhạy cảm, chỉ cần hơi đưa lọ thuốc lại gần là đã nháy nháy liên tục rồi. Mỗi lần nhỏ mắt cho em là một lần Yoongi đánh vật với em. Anh để em gối đầu lên đùi mình, một tay xoa xoa đầu trấn an em, tay còn lại cầm lọ thuốc mắt. Anh nhỏ giọng rủ rỉ dỗ dành:

"Ngoan, đừng nháy mắt, một tí thôi là xong"

Ami nằm thẳng người, đặt hai tay lên bụng, thoạt nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn nhưng mặt thì mếu xệch đi, nhìn cực kì bất hợp tác:

"Đau lắm"

Yoongi mím môi, thầm nghĩ nếu đây là Kim Taehyung hay Park Jimin thì anh cho một trận từ lâu rồi chứ không có chuyện anh xuống nước thế này đâu. Nhưng biết sao được, đây đâu phải là hai nhóc đó, đây là người yêu anh cơ mà.

"Một lát băng lại là hết đau, nằm im để anh nhỏ thuốc cho"

Năn nỉ ngọt nhạt một lúc lâu, cuối cùng cô gái ấy mới chịu cho anh tra thuốc vào mắt. Mắt em quá nhạy cảm, thuốc vừa xuống đã chớp liên tục nên trào ra ngoài rất nhiều, nhưung dù sao thì có còn hơn không. Đợi một lúc cho thuốc xuống hết, em bớt khó chịu Yoongi mới băng lại mắt cho em. Anh bế em vào phòng, đặt em xuống giường rồi đắp chăn lại cho em. Xong xuôi đâu đó rồi, anh mới nói:

"Xong rồi, đi ngủ nhé"

Ami kéo chăn lên quá ngực mình, hai bên lông mày khẽ cau lại:

"Em nóng"

"Bật điều hòa nhé?"

"Em khó ngủ quá, không ngủ được, điện thoại của em đâu?"

"Anh ném rồi"

"Yah!!"

"Đùa đấy, coi điện thoại ít thôi, ít nhất là tới khi mắt em khỏi"

"Em nghe nhạc thôi mà..."

"Anh hát cho em nghe, em chịu không?"

"Dạ không..."

Yoongi nhìn em, khẽ thở dài. Anh cúi xuống, thơm lên trán em một cái rồi nói:

"Ngoan, ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏi"

Ami không nói gì, chỉ hơi xụ mặt xuống. Nếu như không có miếng băng trắng trên mắt như bây giờ, hẳn là đôi mắt của em đang giương lên để làm nũng với anh. Bị đau và khó chịu mấy hôm nay, cộng thêm Yoongi cứ chiều chuộng mãi thành ra Ami được nước làm tới, lúc thì khó tính như bà già, lúc lại phụng phịu ngang bướng như đứa trẻ con. Nhưng chẳng hiểu sao, Yoongi cảm thấy rất vui. Anh thích việc mình chăm sóc cho ai đó, đặc biệt là những người anh yêu thương. Vì vậy, dù Ami không nhìn rõ đường, Yoongi vẫn sẵn lòng bế em đi tới bất cứ đâu em muốn. Cả chuyện Ami muốn ăn đào gọt vỏ, Yoongi vẫn có thể cẩn thận bóc vỏ và cắt từng miếng ra cho em dễ ăn. Anh luôn muốn dành cho Ami sự yêu chiều nhiều nhất có thể, vì anh biết điều đó sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc và an toàn.

Yoongi nhìn em thêm một lúc nữa, rồi mới đứng thẳng dậy, xoa xoa mái tóc rối của em.

"Anh về phòng nhé?"

"Yoongi!"

Cảm nhận được Yoongi đang muốn quay đi, Ami vội vàng nắm lấy tay anh làm anh hơi khựng người lại. Anh quay lại nhìn em, một bên lông mày khẽ nhướn lên.

"Sao thế?"

"Ừm...anh ngủ ngon nhé"

Vành tai của em hơi đỏ lên, những ngón tay đang nắm lấy tay anh cũng đã nóng lên từ lúc nào.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã chăm sóc em", Ami nói lí nhí trong miệng, "Dù em cứ làm mọi thứ rối tung hết cả lên"

Trên đời này, "cảm ơn" và "xin lỗi" là hai cụm từ khó nói nhất. Hình như là càng gần gũi và yêu thương nhau, người ta càng ngượng ngùng khi nói ra hai câu nói đó. Ami cũng vậy. Rõ ràng là em biết mình đã làm phiền anh rất nhiều, nhưng anh lại quá dịu dàng, anh chiều em quá mức, khiến em dễ dàng để sự trẻ con của mình bộc lộ ra. Em cứ bắt nạt anh như vậy, mà quên đi mất mình đã làm phiền anh rất nhiều.

Yoongi bất ngờ khi nghe những gì em vừa nói với mình, khóe môi không tự chủ được kéo lên thành một nụ cười. Anh đưa tay xoa rối mái tóc vốn đã không được gọn gàng lắm của em, vui vẻ nói:

"Em ngoan thật đấy"

"Em không phải trẻ con"

"Ừ, em là bé ngoan"

"Đã nói không phải mà!!"

Vừa mới ngượng ngùng xấu hổ cảm ơn anh, giờ bị trêu vài câu mà Ami đã dựng người lên. Yoongi bật cười, nhéo nhéo má em.

"Này, biết gì không?"

"Biết gì?", Ami hỏi, thái độ cực kì.

"Anh thích Ami lắm", Yoongi nói, vô thức nhếch miệng cười, "Thích cực kì luôn"

Đầu óc Ami tạm thời dừng hoạt động trong vài phút, một cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong lòng em.

Người đàn ông này vừa tỏ tình em, hai đứa đã yêu nhau được hai năm, Ami mới được nghe thấy chữ "thích" thốt ra từ miệng hắn.

Tối đó, Han Ami mất ngủ. Còn ở phòng bên cạnh, tên tồi tệ nào đó lại ngủ rất ngon, ngủ với một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

Một ĐờiWhere stories live. Discover now