Nhà chúng mình

64 11 2
                                    

Trước khi đưa em về ở chung, căn nhà của Min Yoongi khá là trống vắng. Anh quá bận bịu, chẳng có nhiều thời gian để chăm chút cho căn nhà này nên nhìn nó buồn lắm. Với lại, suy cho cùng, nhà thì chỉ để ở thôi đúng không? Trái lại với Yoongi, Han Ami là một cô nàng nghiện nhà, nghiện bếp. Do tính cách thích sự ngăn nắp gọn gàng cùng việc phải ở một mình từ sớm, Ami cực kì thích làm việc nhà. Với em, việc nhà không phải là một gánh nặng, hay là một trách nhiệm chỉ dành riêng cho người phụ nữ. Ami coi đó là kĩ năng cơ bản mà ai cũng nên có. Em thích việc chăm chút cho mái ấm của mình, dù là to hay nhỏ, bởi nó cho em cảm giác thân thuộc và ấm áp. Chính vì vậy, sau khi chuyển tới nhà của Yoongi, Ami nhận xét:

"Cái nhà này nó buồn quá"

Lúc đó, Yoongi chưa hiểu một "căn nhà buồn" là như thế nào. Chỉ biết là sau đó, anh bắt đầu nhận ra những thay đổi nho nhỏ trong căn nhà của mình. Phòng ngủ có thêm một cái đèn ngủ màu vàng dìu dịu. Bất cứ khi nào về nhà đều có thể ngửi thấy mùi tinh dầu quýt ấm áp. Bàn uống nước thi thoảng có một lọ hoa tươi. Rèm cửa sẽ được kéo ra nếu như hôm đó trời có nắng đẹp. Tủ lạnh, tủ đựng thức ăn thì lúc nào cũng đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, thơm mát như được quét dọn liên tục, thậm chí còn trở nên tràn đầy sức sống hơn trước rất nhiều.

Yoongi thường phải làm việc nhiều, nên hay tự nhốt mình trong phòng làm việc. Ami để vào đó một chiếc đèn xông tinh dầu, cũng mua thêm một chiếc đèn ánh vàng nữa. 

"Nếu dùng đèn này thì anh sẽ không cảm thấy mỏi mắt đâu. Với lại, màu này nhìn cũng rất dễ chịu nữa"

Ami là một cô bé nữ tính, nên sự thay đổi em đem tới cho căn hộ này dường như cũng nữ tính y như vậy. Có điều, Yoongi không cảm thấy bài xích với sự thay đổi này, thậm chí còn cảm thấy khá mới lạ và dần thích nghi được với nó.

Anh về nhà nhiều hơn trước, cũng dần thích căn nhà của mình hơn trước.

Ánh đèn vàng khiến mắt của anh đỡ mỏi, mùi tinh dầu cam khiến anh khoan khoái và dễ chịu. Và hơn hết nữa, mỗi khi anh trở về, sẽ luôn có một Han Ami đang nấu cơm đợi anh về.

Yoongi đột nhiên nhớ về hơn mười năm về trước, khi anh một mình lên Seoul, chính 6 người anh em từ những nơi xa lạ đã khiến cho thằng bé cô độc ấy có cảm giác như có thêm một gia đình. Mười năm sau, cũng tại thành phố ấy, Han Ami bước đến, cho anh được trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nữa. Chỉ có điều, cảm giác mà em mang lại, ngọt ngào hơn rất nhiều.

"Nếu như anh chăm chút cho nó một chút, thì nhà sẽ không chỉ là nơi để ở, nó sẽ trở thành nơi khiến anh cảm thấy an toàn"

Ami nói khi đang cùng anh rửa bát sau bữa tối. Yoongi nghe em nói, chỉ mím môi không trả lời.

Hóa ra, "một căn nhà" khác với "một mái ấm" ở chỗ đó.

Lúc trước, Ami từng nói nhà anh buồn quá. Có lẽ vì em chẳng thấy một chút ấm áp nào từ căn nhà rộng lớn này. Sau này, Yoongi nhận ra một điều, căn nhà của anh trở nên có sức sống hơn không chỉ bằng lọ hoa tươi hay tinh dầu hương quýt. Nó trở nên vui vẻ hơn bởi vì có thêm sự có mặt của em.

Đàn ông xây nhà, còn đàn bà thì xây tổ ấm.

"Yoongi ơi", Ami nói, sau khi đã rửa bát xong xuôi, "Ngày mai em sẽ đi mua thêm một tấm rèm. Nhà của anh cần treo thêm một cái rèm ở chỗ cửa sổ phòng ngủ í"

Ami để ý, nắng sớm sẽ chiếu thẳng vào mặt Yoongi vào mỗi buổi sáng nếu mặt trời lên quá cao. Em muốn treo rèm ở đó để anh không bị tỉnh giấc giữa chừng vì chói mắt. Yoongi nhìn em, xoa xoa đầu em, nói:

"Ừ, nhà chúng mình cần thêm một cái rèm"

Không phải là nhà của anh.

nhà chúng mình.

****
hôm nghỉ lễ vừa làm ielts listening vừa viết một lèo mấy chương  từ sáng tới chiều ko biết nên up luôn hay để dành đây các vk😅

Một ĐờiWhere stories live. Discover now