Chương 30. Ai ghê hơn?

210 25 12
                                    

Sau hôm đó Boboiboy và Bakugo không còn nói chuyện gì với nhau nữa. Bakugo trở lên trầm lắng và không ầm ĩ như các bạn cậu thường thấy. Cậu cũng không đòi Boboiboy phải luyện tập với mình nữa, cậu tự luyện tập với các bạn khác trong lớp đặc biệt là Kirishima và Kaminari. Mọi người thấy Bakugo trở lên kỳ lạ như vậy chỉ nghĩ chắc là cậu bị tâm lý sau cuộc đụng độ chết người với Boboiboy lần trước. Chỉ có Midoriya lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm cậu một cách thái quá và điều đó càng làm cho Bakugo trở nên bực mình "Mày lo cho cái thân mày ý! Mày cũng chẳng khá hơn tao đâu!" Lời nói của Bakugo không biết ám chỉ điều gì làm cho Midoriya lại phải nhọc công suy nghĩ. Boboiboy cũng không nói chuyện và không chào Bakugo như trước mà cậu chỉ hay đi cùng với Midoriya và Todoroki. Nhiều khi Boboiboy vô tình để lộ một ánh nhìn xót xa lên Bakugo mà dù Bakugo không nhìn cũng hiểu là nó có ý gì. Tuy vậy điều đó làm cho cậu càng thêm ức chế "nó làm như mình là kẻ thất tình đáng thương!". Sau hai tuần sống trong tâm trạng của một kẻ tự kỷ, Bakugo cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cậu quyết định "Việc quái gì phải chịu đựng sự trừng phạt mà không phải do lỗi mình gây ra!" Cậu đã gõ cửa phòng của Boboiboy vào sớm một ngày chủ nhật. Boboiboy mở cửa ra và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bakugo:

- Cậu có chuyện gì không?

- Tất nhiên là có chuyện rồi! Mày hãy để tao vào!

Boboiboy hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng để cho Bakugo vào. Bakugo đứng tựa lưng vào tường và nhìn quanh phòng, khẽ nhếch mép "Phòng cách âm cơ đấy!". Boboiboy ngồi xuống ghế.

- Tao thấy đời tao đang rất đẹp, chẳng có lý do gì để sống như một kẻ bị ruồng bỏ dưới đáy xã hội cả! – Bakugo đột ngột lên tiếng.

- Bakugo...! Chẳng có ai nghĩ cậu như thế cả! – Boboiboy ngạc nhiên khi nghe những lời đó.

- Tao sẽ không vì hành động ngớ ngẩn của một kẻ nào đó rồi tự trói buộc mình vào những suy nghĩ nhảm nhí. Là ý đồ của mày đúng không? Mày cố tình làm thế để thao túng tâm lý tao đúng không?

- Bakugo, mình thật sự xin lỗi! Mình không có mưu đồ đó! – Boboiboy cố gắng đáp một cách chân thành.

- Mày không cần phải xin lỗi nếu mày không cố ý! Tao cóc phải là đứa con gái yếu đuối bị thằng đểu lừa dối tình cảm. Vậy mày hãy thôi nghĩ tao là nạn nhân đi!

- Tớ không ...

- Mày hãy thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó! Ánh mắt đó đã tố cáo mày! Mày coi thường tao!

- Mình chưa bao giờ coi thường cậu!

- Tại mày cứ làm như cái chạm môi đó quan trọng và mày bày ra nhiều trò khác nhau xoay tao như chong chóng và mày đã làm cho tao cũng tưởng nó quan trọng nhưng nó chẳng là gì cả, hiểu không?

Boboiboy tự dưng thấy tim mình đập tăng tốc bất ngờ.

- Mày mới là đứa ảo tưởng mơ mộng hão huyền! Mày cứ nghĩ tao thích mày, tao yêu mày và mày thương hại tao kiểu như tao đang đau khổ lắm. Những hành động của mày ám lên tao để cho tao tưởng như tao đang đau khổ lắm vì bị từ chối nhưng sự thật không phải là thế! Tất cả là lỗi của mày, do mày gây ra!

(BOBOIBOY X BNHA) Quyết Tâm Chinh PhụcWhere stories live. Discover now