Ep 3: thất hứa

273 38 18
                                    


Wonwoo thở dài nhìn người đang vùi đầu vào góc PC yêu quý của mình.

"Yah, Kwon Soonyoung!" Cậu đá một phát vào chiếc ghế khiến Soonyoung giật mình tháo tai nghe xuống.

"Gì thế?"

"Có nhà mà sao cứ ở đây mãi thế? Hai tuần rồi đó!" Jeon Wonwoo cằn nhằn. "Hỏi thì gì cũng không chịu nói."

"Tao nói rồi mà, tao cãi nhau với Jihoonie." Soonyoung quay đầu bỏ lơ lời cậu nói.

"Tao lạ gì mày?" Wonwoo vò đầu thằng bạn. "Mày cưng Jihoon như trứng, làm gì có chuyện cãi nhau? Khai thật đi, có chuyện gì."

"Chẳng gì hết." Soonyoung lầm bầm đeo lại tai nghe.

Wonwoo đưa tay giật lại 'đồ nghề' của mình, hất đầu bảo: "Không gì hết thì cút về lẹ cho tao, còn không tao gọi cho Jihoon bảo nó là mày đang trốn nhui trốn nhủi ở đây đó?"

"Đm Jeon Wonwoo, sao tự nhiên mày nói nhiều thế!" Kwon Soonyoung nghe thằng bạn định chơi trò mách lẻo thì lập tức đứng dậy.

"Đi ra đây lẹ lên." Wonwoo hất đầu, quay người ra ngoài. "May cho mày anh họ tao cả tháng nay ở bên chỗ của bạn để cày đồ án, chứ không ổng đuổi cổ mày lâu rồi."

Hai người rời khỏi phòng ngủ, Wonwoo lấy trong tủ ra vài chai rượu sau đó đặt xuống sàn.

"Nè, tỉnh không kể thì uống đi cho sỉn rồi kể."

Kwon Soonyoung bĩu môi: "Đồ con mèo họ Jeon, tưởng lấy cồn là moi được chuyện từ ông đây hả." Nói rồi anh đưa tay cầm lấy soju tu ừng ực.

Wonwoo còn lạ gì cái con chuột vằn hổ này nữa, rượu vào một cái là hổ gào thành cục bông liền.

Chẳng mấy chốc Soonyoung đã say mèm, sau đó ủ rũ kể chuyện.

"Tao và Jihoon biết nhau từ hồi cấp hai đến giờ, cũng ngót ngét được 6-7 năm gì đó. Ban đầu tụi tao chỉ là bạn cùng bàn thôi, về sau khi biết cả hai đều theo con đường âm nhạc thì tụi tao thân thiết hơn hẳn. Sau đó lên đại học tụi tao mới quyết định lập ra GOM, tại tụi tao biết nếu đi thực tập ở mấy công ty sẽ không được phát triển tự do theo ý thích của mình."

"Tao cũng chẳng biết tao có tình cảm với Jihoon từ lúc nào nữa, chỉ là bất giác lại nhận ra. Mỗi khi đứng trên sân khấu, trong mắt tao chỉ có bạn ấy, Jihoonie giống như thiên sứ trắng hoà mình vào từng nốt nhạc bay bổng."

"Ngược lại, khi xuống sân khấu, bạn lại là cục bột nhỏ đáng yêu mà tao chỉ mãi muốn giấu ở trong lòng mình. Bạn rất thích cười, rất giỏi sáng tác, hát rất hay, rất đáng yêu. Nhưng bạn lại không thể chấp nhận yêu một người bạn thân là tao."

"Trước đây bạn từng bảo là bạn sợ yêu người cạnh mình lắm, vì bạn không muốn ai rời xa bạn hết."

"Tao biết cả hai tụi tao đều hiểu rõ đối phương đặc biệt và quan trọng với bản thân như thế nào, tao cũng từng hứa sẽ không bỏ bạn lại một mình."

"Nhưng tao thất hứa rồi Wonwoo ạ."

"Ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc tao bày tỏ lòng mình với bạn, tao đã đánh cược đi người tao trân quý nhất trên đời."

"Sau đó bạn trốn tránh tao, bầu không khí giữa tụi tao căng thẳng đến cực điểm. Đó là lúc tao nhận ra tao đã sai rồi."

"Tao đánh mất Jihoonie rồi."

Mỗi một câu nói lại là một nốt trầm buồn, xen khẽ là tiếng sụt sịt của người bạn đã ngấm men say.

Wonwoo liếc nhìn về phía cửa, hỏi lại: "Thế nên mày mới bỏ đi đó hả?"

Soonyoung gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc lắc: "Không phải bỏ đi, chỉ là tao muốn cho cả hai một khoảng thời gian ngắn để bình tâm lại, cho đến khi có thể tiếp tục nói chuyện với nhau..."

"Nhưng mày yêu Jihoon như thế, liệu có thể bình tâm nổi không?"

"Tao không biết nữa, dù sao cũng không có sự lựa chọn nào khác, Jihoon quá quan trọng đến mức dù cậu ấy có từ chối thì tao cũng không thể từ bỏ cậu ấy được."

"Soonyoung à, về nhà thôi."

Giọng nói trầm bổng quen thuộc khiến Soonyoung ngay lập tức bừng tỉnh từ cơn mê.

Chẳng biết từ lúc nào Jihoon đã đứng ở ngay cửa phòng khách, im lặng nghe những lời ba hoa của anh.

Soonyoung quay phắt nhìn Wonwoo với ánh mắt khó tả, thế nhưng đáp lại chỉ là một sự ngó lơ.

"Kwon Soonyoung, mình gọi cậu đấy, mau mặc áo khoác vào và đi về cùng mình." Jihoon lặp lại một lần nữa.

"Ò." Soonyoung ngơ ngác đứng dậy, ngoan ngoãn đi lấy áo khoác mặc vào đàng hoàng rồi đi về phía cửa.

Jihoon vỗ vỗ vai Wonwoo, trước khi rời đi còn nói: "Cảm ơn đã chăm sóc tên nhóc này mấy hôm nay nhé, mình sẽ mời cậu một chầu sau, lúc đó mình sẽ kể lại mọi chuyện."

Wonwoo gật đầu: "Ừm, có chuyện gì thì cứ tìm mình nhé."

"Cảm ơn cậu vì đã gọi điện cho mình biết, Wonwoo à." Jihoon nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó nắm tay Soonyoung rời đi.

Soonhoon | mình là hổ, còn cậu là em bé của mìnhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें